Hôm đó là sinh nhật Tưởng giáo sư.
Thần Hi và Thần An mang theo Hạo Nhiên được mời đến nhà họ Kỷ ăn cơm tối.
Hạo Nhiên không phải lần đầu tiên đến Kỷ gia, ông Kỷ và Tưởng giáo sư cũng rất thích Hạo Nhiên, đoán chừng do quá muốn bồng cháu, thấy đứa bé chân mày đều cười lên, Hạo nhiên ăn ngon cái gì cũng nhét vào tay.
Kỷ Tử Ngang tự mình làm một cái máy bay mô hình nhỏ, vừa vặn mượn cơ hội này đưa cho bé, còn ở trong sân dạy bé chơi thế nào.
Hạo Nhiên càng Kỷ sùng bái Tử Ngang cuồn cuộn như nước sông, nhưng khi nghĩ tới ba mình, cảm thấy tình cảm sùng bái đối một người đàn ông khác không nên vượt qua ba mình, vì thế, lúc ăn cơm vụng trộm hỏi mẹ, “Mẹ, chú Kỷ và ba, ai lợi hai hơn?”
Thần Hi liền hiểu thằng oắt con này đang rối rắm cái gì, nhất định là sùng bái Kỷ Tử Ngang, cảm tình lại không dám vượt qua, cũng không trả lời thẳng mặt, hỏi lại bé: “Cách nhìn của con thế nào?”
Hạo Nhiên chưa bao giờ che giấu ý nghĩ chân thật trước mặt mẹ, suy nghĩ nói, “Ba chơi bóng rất lợi hai, làm buôn bán cũng rất lợi hại, là tổng giám đốc! Chú Kỷ thì, hiểu biết nhiều, sẽ kể chuyện xưa, sẽ chơi với con, sẽ phẫu thuật... Mẹ, ba và chú Kỷ am hiểu không giống nhau.”