Lúc ban đầu cho là tin nhắn Kỷ Tử ngang hẹn cô đánh tennis, nhưng, cô nhìn thấy lại là cái tên quen thuộc kia, cái tên xâm nhập xương tủy của cô. Hai tuần này, cô đều bức bách chính mình không thèm nghĩ đến anh nữa, không thèm nghĩ những chuyện đã qua trước kia, dùng mọi loại phương thức để cho cuộc sống của mình phong phú, để cho mình cười, để cho cái tên này thoát khỏi thân thể mình, cho dù quá trình này có cực khổ, nhưng cô cũng đang cố gắng, để cho mình thích ứng cuộc sống không có anh.
Vào lúc có mọi người bên cạnh, tất nhiên là không nhìn ra bất kỳ điều gì bất thường từ trên người cô, nhưng, một ngày 24h, phần lớn thời gian đều là cô ở một mình, hơn nữa vào lúc đêm khuya yên tĩnh, cái loại đau đớn không nói nên lời đó luôn là lặng lẽ chui ra, bắt đầu cắn nuốt trái tim của cô. Cô thật sợ, sợ mình sẽ bị cắn nuốt hoàn toàn, cho nên, chỉ cần nó vừa bắt đầu manh nha, cô liền một lần một lần tự nói với mình, Thần Hi, không nên nghĩ, không nên nghĩ, chỉ là khi vết thương lành vừa đau vừa ngứa mà thôi, Thần Hi, chỉ cần kiên trì, tất cả đều sẽ qua......