Ở trong lòng anh trai Thần Hi lau khô nước mắt xong, ánh mắt rốt cuộc dừng trên người Tống Sở.
Tống Sở vẫn đang nhíu chặt chân mày, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt cô, cũng nhẹ nhàng dãn ra, vẻ mặt cười kia, vừa đau đớn, nhưng cũng đẹp mắt như ánh mặt trời.
Vì đi đón cô, anh ăn mặc rất chỉnh tề, nhưng mà, vẫn không giấu được đôi mắt thâm đen sâu hoắm, đôi mắt hiện đầy tia máu cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi dù đã cố gắng tỉ mỉ ngụy trang thế nào.
Rốt cuộc anh, vẫn còn lo lắng cho cô……
Cô cũng mỉm cười.
Có điều, anh trai vẫn khoác lên vai cô, cô và Tống Sở cách nhau chỉ hai mét, mà cô, lại chẳng bước đi qua……
Anh cũng cứ đứng yên lặng như thế, trên chân như đổ chì, một loại cảm giác chẳng lành cực kỳ bi thương ập vào lòng, khoảng cách hai mét này, dường như là mãi mãi……
“Thần…….”