Trong mắt Kỷ Tử Ngang thoáng qua một tia lúng túng không dễ dàng phát giác, chỉ lóe qua, không hề lưu lại dấu vết, người khác nhìn thấy chỉ có thể nhìn thấy nụ cười như không có chuyện gì của anh, "Em!"
"Em?" Cô không hiểu gì cả, lúc nào thì cô lại làm phiền đại bác sĩ Kỷ xem bệnh qua cho rồi chứ?
Anh cười như không cười, đưa thuốc cho cô, "Tí nữa nhớ cầm về, không nên uống nguội!"
Cô cầm ở trong tay, tay chạm qua bịch thuốc, thuốc vẫn còn âm ấm. . . . . .
Chỉ là cô không có nơi nào không thoải mái! Kỷ Tử Ngang có bệnh gì sao?
"Đương nhiên chính em lấy về uống là tốt nhất rồi, chẳng qua là anh thấy em không có thời gian cũng không có kiên nhẫn, cho nên đã sắc toàn bộ cho em rồi, lúc uống chỉ cần hâm lại thôi. Uống hết nhớ tới gặp anh kiểm tra lại!" Anh hoàn toàn không để ý đến bộ dạng mơ màng của cô, tự quyết định.
Hôm nay sở dĩ anh về trễ, chính là đi sắc thuốc cho cô sao, vốn là hiệu thuốc có thể sắc thuốc giúp, nhưng anh không yên tâm, cần phải tự mình điều chỉnh tốt độ lửa, cho nên chỉ đành phải tự mình sau khi hết giờ làm đi tới tiệm thuốc bắc.