Bởi vậy, Trịnh Hữu Đào nhón lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, dường như vô tình mà nói, “Phiền các con rồi, nếu như Tống Ngọc có xe của riêng mình thì cũng không cần phải phiền toái như vầy……”
Thần Hi đã hiểu, thì ra lòng vòng nãy giờ là đòi mua xe cho Tống Ngọc……
Chỉ sợ mới vừa nãy kéo Tống Sở vào phòng nói nhỏ, cũng chính là vì chuyện này đi? Tống Sở không đồng ý? Cho nên bây giờ mới nói trước mặt cô?
Mua chiếc xe đối với cô mà nói cũng không xem là hoang phí tiền của gì, anh cả và Thần An mỗi người đều có tới mấy chiếc, chỉ là, bây giờ cô càng ngày càng cảm thấy tiền vung ra càng ngày càng đắt giá, coi như ném viên sỏi vào trong hồ cũng phải nổi lên mấy gợn sóng đúng không?
“Mẹ, Y Thần muốn ăn nho……” Y Thần dựa vào bên người cô nhỏ giọng nói.
“Được! Mẹ bóc vỏ cho con!” Đứa trẻ ngoan! Cô thầm khen, Y Thần ăn nho luôn thích bỏ vỏ ra, lúc này vừa đúng để cô có thể mượn cớ giả vờ như nghe không hiểu lời nói của Trịnh Hữu Đào.
“Mẹ……” Tống Sở kêu lên một tiếng, trên mặt có chút khó coi.