Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 256


Chương trước Chương tiếp

Diệp Thuần Lập nghe lời Tiêu Hàn nói, mặt liền tái lại, “Bà điên rồi…… Cứ tiện nghi cho ông ta như vậy sao?”

“Mắc mớ gì tới ông?” Tiêu Hàn khinh thường lạnh lùng nhìn ông.

Diệp Thuần Lập cũng biết mình quá hấp tấp, vội vàng bổ sung, “Tôi cũng vì nghĩ cho bà thôi, một nửa sản nghiệp nhà họ Tả do một tay bà tạo dựng, bà là một người luôn mạnh mẽ như vậy, lại chắp tay trao mồ hôi nước mắt của mình cho bọn họ, bà cam lòng sao? Tuổi bà cũng đã không nhỏ rồi, rời khỏi nhà họ Tả bà còn có thể Đông Sơn tái khởi sao?” (Đông Sơn tái khởi: chờ đợi thời cơ tạo dựng lại)

“Vậy ông nói xem phải làm thế nào?” Ánh mắt Tiêu Hàn nhìn ông ta có vài phần tìm tòi suy xét.

“Tôi nghĩ…… Không bằng bà bán cổ phần đi, cũng là để lại một con đường lui cho mình!” Diệp Thuần Lập chăm chú nhìn vào mắt bà, thử hỏi thăm dò.

Tiêu Hàn là ai chứ? Không thông minh giỏi giang làm sao có thể tạo dựng nên một nửa sản nghiệp nhà họ Tả được? Lúc này liền cười lạnh, “Diệp Thuần Lập! Ý của ông là nói đem cổ phần bán cho ông hả? Những chuyện này đều do ông làm ra đúng không? Diệp Thuần Lập, dã tâm của ông, là muốn Tả thị (Tập đoàn nhà họ Tả)? Diệp Thuần Lập, ông nghĩ cũng hay quá nhỉ! Tôi nói cho ông biết, cổ phần này tôi tuyệt đối sẽ không bán! Tôi thà trả lại toàn bộ cho Tả Tư Tuyền cũng sẽ không bán! Đừng ở trước mặt tôi giả bộ thâm tình yêu đương! Trong mắt Diệp Thuần Lập ông, ngoại trừ tiền thì có cái gì chứ? Ông sẽ làm chuyện gì không có ích lợi gì với mình sao? A! Tiêu Hàn tôi sống hơn nửa đời người, ai đối tốt với tôi ai đối không tốt với tôi mà không biết rõ sao!”

“Tiêu Hàn! Bà xem tôi là người như vậy sao?” Diệp Thuần Lập cau mày, lộ ra một nụ cười khổ, “Không sai, Diệp Thuần Lập tôi yêu tiền! Nhưng đó cũng do bà tạo nên đấy! Không phải năm đó bà chê tôi nghèo mới rời khỏi quê nhà đi đến Bắc Kinh sao? Gặp được một tên thiếu gia con cán bộ cấp cao liền quên mất tôi không còn một mống, khi đó đi, tôi đã tự nói với mình, đời này có thua, cũng không thể thua trên tiền bạc nữa! Nhưng mà, tôi muốn tiền để làm gì chứ? Mục đích tôi liều sống liều chết làm ra tiền cũng là muốn chứng minh cho bà thấy, tôi cũng không hề kém tên thiếu gia con cán bộ kia!”

“Được rồi! Đừng đóng kịch nữa! Bất kể ông có diễn thế nào, cổ phần của tôi cũng sẽ không bán cho ông!” Tiêu Hàn nhìn thấu lòng Diệp Thuần Lập, không muốn nói nhiều thêm giây phút nào nữa.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...