Kinh Thành Tam Thiếu: Ông Xã Gõ Cửa Lúc Nửa Đêm

Chương 25: Cảm giác yêu một người


Chương trước Chương tiếp

“Chị à, có phải chị cũng nên tìm bạn trai rồi không?” Hiểu Thần chợt nói, anh mắt ranh mãnh chiếu thẳng vào cô.

Cô đột nhiên giật mình, ánh mắt nhàn nhạt như làn gió thoảng của Tả Thần An bất chợt lướt qua trong đầu, mặt cô bất giác cũng nóng lên, cô nhíu mày trừng em gái một cái, “Nói bừa gì đấy?”

“Em mới không nói bừa. Chị, em nói chuyện nghiêm túc. Không phải chị nói là tịch mịch sao? Nếu có bạn trai bên cạnh sẽ không thấy tịch mịch nữa. Em thấy Hứa Tiểu Soái cũng không tệ, vừa đẹp trai, gia cảnh tốt, quan trọng nhất là cực kỳ mạnh mẽ, người đàn ông như vậy, con gái khắp nơi đều vội vàng muốn theo đuổi…” Nói đến Hứa Tiểu Soái, “cái máy hát” Hiểu Thần quả thật không thể ngừng lại được.

Hạ Vãn Lộ ngước mặt thở dài, cắt đứt lời cô ấy: “Hiểu Thần! Rốt cuộc chúng ta ai mới là chị đây? Những lời em nói, nghe thế nào cũng giống giọng điệu của bề trên thế nhỉ?”

Hạ Hiểu Thần sớm biết chị mình không thích nghe, mỗi lần nhắc đến đề tài này chị ấy đều trốn tránh. Cô không hiểu vì sao, trong lòng suy đoán có lẽ là do chị ấy bận việc…kế sinh nhai nên mới không có thời gian nói chuyện yêu đương. Y tá vốn là một nghề cực kỳ vất vả, làm việc không kể ngày đêm đã đủ mệt lắm rồi, nhưng chị ấy không chỉ phải làm ca đêm mà thỉnh thoảng còn tranh thủ đi hát ở quán bar. Những việc chị ấy làm đều vì cô cả, cô từng nói đến chuyện muốn ra nước ngoài học tập, cho nên chị ấy đã đáp ứng cô, liều mạng làm việc cũng vì muốn giúp cô hoàn thành ước nguyện.

Trong lòng ê ẩm, cô nhẹ giọng nói: “Chị à, sau này chị không cần vất vả như thế nữa, tiền tích góp của chị, hãy mua cho mình mấy bộ quần áo đi.” Cô chăm chú nhìn bộ quần áo hạ giá trên người Hạ Vãn Lộ, cảm thấy càng chua xót.

“Ơ, hôm nay em lại sao vậy?” Hạ Vãn Lộ cười nói, nhưng trong lòng cảm thấy cực kỳ hổ thẹn, cô là chị, lại không có cách nào mang lại cuộc sống vật chất tốt hơn cho Hiểu Thần.

“Chị, em không có ý định ra nước ngoài học nữa, em đã tìm được đơn vị thực tập rồi, nếu biểu hiện tốt có thể được giữ lại làm luôn.” Ánh mắt của Hiểu Thần cũng sáng lên.

“Như thế sao được? Ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu là ước mơ của em, không thể cứ dễ dàng từ bỏ như vậy.” Nếu như Hiểu Thần vì thương cô, sợ cô vất vả kiếm tiền mà từ bỏ ước mơ ra nước ngoài học tập, cô sẽ cảm thấy áy náy cả đời.

Hiểu Thần chỉ khẽ mỉm cười: “Chị, em yêu rồi.”

“Yêu?!” Hạ Vãn Lộ nhớ lại mỗi lần cô tới trường học thăm Hiểu Thần đều gặp được một chàng trai trẻ, cậu ta theo đuổi Hiểu Thần đã ba năm, cuối cùng cũng được rồi sao?

“Ừ!” Hiểu Thần gật gật đầu một cái, trong ánh mắt cũng tràn đầy hạnh phúc, “Đã nửa năm rồi nhưng vẫn chưa nói cho chị biết, chị, em muốn ở lại bên cạnh anh ấy.”

“Em…xác định? Sẽ không hối hận?!” Nếu là tình yêu thì lại là chuyện khác.

“Không hối hận! Chị, em yêu anh ấy! Rất rất yêu! Dù có bỏ ra sinh mệnh cũng không hối hận.” Đôi má Hiểu Thần ửng đỏ, ánh mắt sáng rực vô cùng kiên định.

Rất rất yêu một người là cái cảm giác gì?Hạ Vãn Lộ rất hiểu…

Yêu đến mức bỏ ra sinh mệnh cũng bằng lòng, cô cũng hiểu…

Một nét ưu thương thoáng hiện trong ánh mắt, cô mỉm cười gật đầu: “Hiểu Thần, phải biết quý trọng!”

“Ừ! Em biết.” Hiểu Thần nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Chị, sau này chị không cần vất vả như vậy nữa, có thể nghỉ việc ở bệnh viện, cũng đừng đi hát nữa, cứ nhà nghỉ ngơi, đến lúc em có thể nuôi chị rồi.”

Hạ Vãn Lộ nhớ tới hình như gia đình cậu trai kia có mở công ty gì đó, gia cảnh cũng coi là giàu có, Hiểu Thần có tấm lòng này cô đã thấy mãn nguyện rồi, chẳng lẽ làm chị như cô lại để cho em rể nuôi mình? Nếu làm thế sẽ thành câu chuyện nực cười mất.
...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...