Nhớ tới sự kiêu ngạo của Thần An, nếu như lời Tiêu Hàn nói là thật, đi từng nhà nhờ giúp đỡ, lòng của cô liền cảm thấy đau đớn. . . . . .
Anh vì cô, rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu?
Anh quả thật nói như vậy sao? Trong nhà có bà xã bị bệnh tâm thần, cho nên xin mọi người giúp một tay? Không. . . . . . Cô không tin! Thần An nhất định sẽ không nói cô là bệnh nhân tâm thần. . . . . . Thần An nói rồi, chỉ là chứng trầm cảm, chỉ là chứng trầm cảm mà thôi. . . . . .
Cô không phải bệnh nhân tâm thần. . . . . . Thật sự không phải là. . . . . .
Cô đứng ở trong phòng bếp, nước mắt giàn giụa, cuối cùng vẫn không nói ra lời. Cô là lần đầu tiên ở trước mặt Tiêu Hàn, cảm thấy chính mình hèn hạ như vậy, giống như cô không nên tồn tại ở trên thế giới này. . . . . .
Bỗng nhiên, chỉ thấy Tiêu Hàn từ trong túi xách lấy ra một tờ khăn giấy, lau nước mắt ở khóe mắt cô tràn ra, khuôn mặt được trang điểm tinh tế của cô, bị nước mắt làm lem luốc cả lên.