Bác sĩ lấy khẩu trang xuống khẽ mỉm cười, "Cũng may, người bị thương căn bản đều là ngoại thương (vết thương bên ngoài), các cơ quan não bộ trong đầu không có vấn đề gì lớn."
Hạ Vãn Lộ rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa té xủi ở trong ngực Thư Khai, chỉ là vẫn không yên lòng, "Nhưng là bác sĩ, em ấy giống như bị thương rất nặng, hơn nữa lúc ấy còn hôn mê bất tỉnh."
Bác sĩ lần nữa cười nói, "Yên tâm đi, căn bản không có gì đáng ngại! Hôn mê có thể do rất nhiều nguyên nhân, có khả năng là do kinh sợ quá độ, nhưng cũng có khả năng là do chấn động não, chúng tôi sẽ tiếp tục quan sát!"
Hạ Vãn Lộ cuối cùng cũng yên tâm, không có việc gì là tốt, nếu không. . . . . . Trong con ngươi của cô một mảnh xám xịt. . . . . .
Hạ Hiểu Thần rất nhanh đã được đưa vào phòng bệnh, gắn ống truyền nước biển, nhưng vẫn chưa có tỉnh lại.