"Đừng làm rộn! Em còn muốn đứng dậy đi làm !" Cô đè lại tay của anh, không để cho anh lộn xộn.
"Đừng đi làm. . . . . . Anh cũng không phải là không nuôi nổi em. . . . . . Cùng lắm thì anh giao toàn bộ tiền cho em, em làm quản gia của anh. . . . . ." Anh cắn vành tai của cô, giọng đàn ông hơi trầm đặc biệt có chút hơi khàn khàn của buổi sáng sớm.
"Không cần!" Cô đẩy đẩy đầu anh, "Thần An, em có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh!"
Anh tiếc nuối thở dài một tiếng, không hề làm phiền cô nữa, "Có phải hay không muốn anh ở trong trận chung kết quan tâm Hạ Hiểu Thần? Ừ. . . . . . Nếu như em kêu anh một tiếng ngọt ngào, anh liền đáp ứng em!" Anh lười biếng nằm, nheo cặp mắt lại.
"Không phải!" Cô còn không đến mức không hiểu chuyện như vậy, nếu như thật sựđưa ra yêu cầu như vậy, cô chẳng phải lấy thân thể của mình trao đổi đường công danh của em gái sao. . . . . ." Thần An, nghe nói hôm nay buổi tối không chỉ diễn ra trận chung kết, hơn nữa còn tổ chức họp báo công khai 《 lộ gặp thần an 》 phải hay không? Sẽ quyết định ai là người biểu diễn bài hát này?"
"Ừ. . . . . . Tin tức rất nhanh nhạy, muốn quan tâm sự nghiệp của chồng em!" Anh vẫn một bộ không đứng đắn nói.
"Thần An! Em đang nói nghiêm túc với anh!" Cô chu môi, bóp bóp cánh tay của anh.
"Anh cũng rất nghiêm túc! Được rồi, em rốt cuộc muốn nói gì? Nếu như em nói cho anh biết, em nghĩ muốn tự mình hát bài hát này sẽ là chuyện anh rất vui vẻ!" Anh chống cánh tay, ở phía trên cô cười.
Cô đi hát? Chuyện này sao có thể. . . . . . Bất luận như thế nào cô cũng không muốn xuất hiện một lần nữa, không muốn để cho mọi người biết cô ở bên cạnh anh, cô chỉ muốn được ở bên anh, yên lặng qua ngày là được, cuộc sống cứ mãi kéo dài như thế này thì tốt biết mấy. . . . . .
"Không phải! Em sẽ không hát trở lại, em nghe nói bài hát này tối nay rất có thể sẽ cho được người giành chiến thắng biểu diễn, Thần An, nếu như có thể, cho dù người vô địch có là ai, cũng cho Hiểu Thần biểu diễn có được hay không?" Cô vòng hai tay ôm cổ của anh, thỉnh cầu.
Anh bất động, trong nhất thời anh có chút ngạc nhiên thậm chí còn căng thẳng, sau đó mới hỏi, "Tại sao?"
"Đây là bài hát của hai chúng ta, em không hy vọng người khác biểu diễn, nếu như là Hiểu Thần biểu diễn. . . . . ."
Cô còn chưa nói hết, phát hiện sắc mặt anh thay đổi, rõ ràng là trầm xuống.
Cô thức thời ngừng nói, "Làm sao vậy? Được rồi. . . . . . Em không nói. . . . . ." Cô nghĩ, có lẽ là cô vượt qua giới hạn rồi, chuyện làm ăn của anh, cô không nên tham dự. . . . . .
Im lặng rời giường, rửa mặt, thay quần áo, cả quá trình, anh cũng không nói thêm một câu, hơn nữa còn đưa lưng về phía cô, bộ dáng rất tức giận.
Thật là tính trẻ con!
Cô hướng về phía bóng lưng của anh bĩu môi, "Em đi đây!"
Anh còn không có lên tiếng.
Mắt thấy sắp trễ giờ rồi, Sa Lâm chắc cũng ở dưới lầu đợi cô, cô hiểu rõ tính tình của anh, lúc này tức giận, ba phút sau tự động sẽ hết, cho nên dứt khoát không để ý tới anh, đi ra khỏi phòng ngủ.
Trong phòng ăn dì bảo mẫu vừa đúng lúc dọn xong bữa ăn sáng, thấy cô ra ngoài, gọi cô, "Tả phu nhân, bữa sáng có thể ăn rồi."