Hoa Hoa thấy cả đám người chĩa đao kiếm về phía cô bé và Kinh Thiên thì làm cho nàng hoảng sợ mà khóc lớn lên, nàng không thể nào quên được cảnh tượng mẹ mình bị giết trước lưỡi kiếm lạnh buốt kia.
Kinh Thiên thấy Hoa Hoa như thế thì hắn xoa đầu cô bé một cái: "Không sao, có ca ca ở đây thì không ai đụng tới muội được đâu".
Hoa Hoa thấy bàn tay ấm áp của Kinh Thiên đặt lên đầu mình thì cô bé liền không khóc nữa, mà chỉ đứng nép vào người của Kinh Thiên.
Kinh Thiên nhìn đám lính canh này rồi hắn bắt đầu vận khởi thiên lực, thiên lực tỏa ra làm cho không khí ở đây cũng thêm nặng nề, hai mắt của Kinh Thiên tràn đầy sát khí.