Nhìn đôi bàn tay héo khô kia Ưng Vạn Lý chỉ biết chán nãn thở dài, từ nay về sau trên giang hồ sẽ không còn tên của hắn nữa, đối với một phế nhân như hắn thì chỉ đành lui về ở ẩn mà thôi.
Còn em của Ưng Xuân Lan cũng đã hồi tỉnh, nhưng trong mắt đứa bé này vẫn hiện lên một tia hoảng sợ, dù sao một đứa bé mà phải chịu cảnh ám sát như thế thì tâm tính của nó cũng không được ổn cho lắm.
Ưng Xuân Lan liếc nhìn về phía Kinh Thiên đang nằm, ánh mắt nàng cũng hiện lên một vẻ lo lắng, đã qua nhiều ngày chữa trị rồi nhưng thương thế của tên kia vẫn không có dấu hiệu nào khả quan, nàng cố hết sức chỉ giữ lại được cho hắn một tia sinh cơ mà thôi.