"Tiếng bối chớ giận, vãn bối chỉ vô tình đi ngang qua đây thôi không cố ý mạo phạm"
Thân ảnh già nua kìa nhìn Kinh Thiên dò xét một hồi thì mở miệng.
"Ngươi tưởng ta là con nít ba tuổi hay sao, không cần biết ngươi cố ý hay là vô ý, đã lên tới đây thì ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi, cũng lâu quá rồi chả có tên nào dám leo lên núi bằng đường này nữa"
Kinh Thiên thấy ông ta nói vậy thì biết việc này khó giải quyết rồi, nếu ông ta đã quyết định như thế thì chỉ còn cách là trốn mà thôi.