Ba bốn ngày sau đó, Giang Lạc Thành không còn tìm cách trực tiếp quấy rầy Lộ Dao Ninh nữa, mà chuyển toàn bộ tâm trí sang tình hình ở Ninh Bắc. Anh bí mật gặp một số người, dò xét một lượt tình hình, quả nhiên gần như giống hệt những gì anh đã đoán: ai ai cũng chìm đắm trong giấc mộng nơi này sắp phát đạt. Đến cả mấy cô gội đầu cũng có trong tay ba tòa nhà. Vay ngân hàng được phê duyệt rất nhanh, vay nóng dân gian tràn lan, không ít người đến tiền trả trước cũng đi vay, hết tòa này đến tòa khác đều bỏ trống. Việc thị trường sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
Giang Lạc Thành nhìn ra ngoài ô cửa kính. Những tòa nhà cao tầng san sát nối nhau, nhưng ở phía bên kia lại chỉ là một vùng hoang vu. Phồn hoa và bong bóng, chỉ cách nhau một lằn ranh.
Thế nhưng, Lộ Dao Ninh cũng đang ở thành phố này. Cô chú ý đến nơi đây sớm hơn anh, nhìn cũng xa hơn anh. Cô muốn làm gì thì rất dễ đoán, điều khó đoán là động cơ. Cô muốn bán khống để kiếm tiền, cho dù phải lấy danh nghĩa Giang Ninh để điều động nguồn vốn của quỹ nhà họ Giang cũng hoàn toàn hợp lý, anh không thể nào không đồng ý. Vậy tại sao cô lại nhất quyết phải tốn công tốn sức giấu anh đến thế?
Lộ Dao Ninh gọi điện cho Lương Lâm, định nghe trước xem phía cô ta sẽ nói thế nào. Ai ngờ cô gái nhỏ lại kín miệng vô cùng. Hỏi cô ta Giang Lạc Thành có ở đó không, cô ta lại mập mờ đáp:
“Em không biết đâu, Lộ tổng. Mấy ngày nay trợ lý Ngô sắp xếp em làm việc khác, không đi theo Giang tổng. Em không gặp anh ấy, nhưng cũng không thể chắc anh ấy có còn ở Lạc Châu hay không.”
Lộ Dao Ninh thấy khá buồn cười, thầm nghĩ chắc Giang Lạc Thành đã rót cho cô gái nhỏ chút bùa mê thuốc lú, khiến cô ta nảy sinh ý định đứng núi này trông núi nọ, tự cho mình là thông minh.
Có điều, từ trước đến nay Lộ Dao Ninh không thích chấp nhặt với mấy cô gái trẻ, nên chỉ đột nhiên nói:
“Cô không để mắt cho kỹ, lỡ Giang Lạc Thành cặp với người phụ nữ khác bên ngoài thì làm sao?”
Quả nhiên Lương Lâm lập tức căng thẳng:
“Lộ tổng, em nhất định sẽ giúp chị dò hỏi.”
“Tôi ấy à? Tôi không quan tâm nữa.” Lộ Dao Ninh khẽ cười một tiếng. “Tôi sắp ly hôn rồi, Giang Lạc Thành ở bên ngoài có năm người hay sáu người cũng được, liên quan gì đến tôi? Cô mới nên để tâm đến bản thân mình đi. Đàn ông mà không giữ chặt thì sẽ chạy mất, cô biết chứ?”
Dù lời trong lời ngoài đều đã rất rõ ràng, Lương Lâm cũng biết mục đích Lộ Dao Ninh đưa mình vào văn phòng tổng giám đốc là gì: ngay từ đầu, Lộ Dao Ninh đã nói thẳng với cô ta rằng mình muốn ly hôn, tìm cô ta là để “đẩy nhanh tiến độ”. Vì vậy cô ta mới dám lớn gan, có chỗ dựa mà không sợ. Nhưng bảo cô ta công khai quyến rũ chồng người khác thì vẫn quá trơ trẽn, Lương Lâm không thể nói ra những lời như vậy, chỉ cắn môi, im lặng ở đầu dây bên kia.
Lộ Dao Ninh lại nói:
“Cô xinh đẹp như vậy, tính tình lại dịu dàng, giống hệt tôi năm xưa. Đáng tiếc, tôi già rồi.”
“Lộ tổng mới hơn ba mươi tuổi, già chỗ nào chứ!”
“So với cô thì già rồi mà. Đàn ông ấy, mãi mãi chỉ thích mấy cô gái trẻ, chẳng còn cách nào khác.” Giọng Lộ Dao Ninh chợt đổi, trầm xuống. “Nhưng Lương Lâm, cô phải biết, nếu tôi không ly hôn được, thì dù là cô hay bất kỳ ai khác cũng không thể ngồi vào vị trí đó. Cứ kéo dài thế này thì tất cả mọi người đều khó chịu.”
“Giang tổng đến Bắc Kinh rồi.” Lương Lâm cắn răng, đã nói thì nói luôn hết. “Đi mấy ngày rồi, em nghe trợ lý Ngô nói, không sai được đâu.”
“Ừ, tôi biết rồi.” Lộ Dao Ninh thở phào nhẹ nhõm, vội vàng cúp điện thoại.
Chỉ một mình Lương Lâm vẫn chưa đủ, cô còn cài vài người ở Ngạt Đạt làm tai mắt. Sau khi xác nhận lại toàn bộ, cô phát hiện lời khai đều thống nhất. Dù vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng trong lòng đã tin đến tám chín phần.
Có điều… Giang Lạc Thành đến Bắc Kinh làm gì?
Một cuộc điện thoại của bà nội đã giải đáp thắc mắc của Lộ Dao Ninh. Hóa ra Cố Thụy Oánh từ Mỹ trở về. Từ Los Angeles không có chuyến bay thẳng đến Lạc Châu, nên Giang Lạc Thành đã bay đến Bắc Kinh để đích thân đón cô ấy.
Bà nội gọi điện là để thay Giang Lạc Thành giải thích, an ủi Lộ Dao Ninh đừng nghĩ nhiều. Nhà họ Giang và nhà họ Cố là chỗ quen biết nhiều đời, còn Cố Thụy Oánh chính là cô con gái nhà họ Cố mà năm xưa bà nội từng muốn hỏi cưới cho Giang Lạc Thành nhưng không thành.
Trong lòng Lộ Dao Ninh không gợn chút sóng. Vì đã xác định Giang Lạc Thành không phát hiện ra chuyện ở Ninh Bắc nên ngược lại còn thấy nhẹ nhõm. Cô bình thản nói một phen rất hiểu chuyện lại đúng mực để trấn an bà.
Thấy Lộ Dao Ninh dường như thật sự đã cởi bỏ được khúc mắc, bà nội cũng yên lòng, khẽ ho hai tiếng. Lộ Dao Ninh lập tức nhíu mày, lòng chợt thắt lại:
“Bà nội, bà sao thế? Có phải không khỏe không? Bị cảm rồi ạ?”
“Không sao đâu, không sao đâu.” Bà nội cười nói. “Ninh Ninh, cháu đừng lo.”
Không hỏi được gì từ phía bà nội, Lộ Dao Ninh lập tức gọi điện cho quản gia ở nhà cũ. Quản gia nói hai ngày nay bà cụ cãi cọ với Giang Lạc Thành, tức đến đau đầu, lại bị nhiễm chút gió. Sáng ngủ dậy bà cảm thấy trong cổ họng có đờm, thỉnh thoảng ho hai tiếng, ngoài ra không có triệu chứng gì nghiêm trọng.
Lộ Dao Ninh nghĩ một lát rồi nói, vậy thì đừng uống thuốc, hầm cho bà nội hai chén lê tuyết, thêm một ít xuyên bối và nấm tuyết.
Dặn dò cẩn thận xong, Lộ Dao Ninh lại hỏi:
“Cãi nhau vì chuyện gì?”
Quản gia suy nghĩ một chút rồi nói:
“Cậu chủ nói gì đó trong điện thoại, tôi cũng không nghe rõ.”
Đây là không muốn nói. Xem ra là chuyện nhà họ Giang, Lộ Dao Ninh không hỏi nữa, cười nói:
“Được, tôi biết rồi, phiền bác để tâm. Nấm tuyết nhất định phải chọn loại tốt, xuyên bối phải chọn loại đã chế biến chín, hàm lượng nước thấp. Lê nhất định phải bỏ hạt, nếu không sẽ bị đắng. Lúc làm bác vào bếp trông chừng một chút.”
“Cô chủ cứ yên tâm.”
—-
Vừa xuống máy bay, Bắc Kinh đã đổ một cơn mưa. Bánh xe lăn trên mặt đường đêm, nghiền thành những vệt nước. Trong xe không có một ai, chỉ có người tài xế ngồi lặng lẽ ở hàng ghế trước. Hiếm khi Giang Lạc Thành để lộ vẻ mệt mỏi. Anh tựa vào hàng ghế sau, nới lỏng cà vạt, cởi cúc áo trên cùng, khẽ thở ra một hơi. Từ Ninh Bắc đến Bắc Kinh, anh đi suốt không ngừng nghỉ, cả một đêm chưa chợp mắt.
Đầu ngón tay chạm lên màn hình điện thoại tối đen. Giang Lạc Thành chờ được cuộc gọi của Lộ Dao Ninh, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất khó nhận ra: nhanh vậy đã gọi đến để hỏi tội anh rồi sao? Có lẽ, cuối cùng cô vẫn để ý.
Anh đến Bắc Kinh đón Cố Thụy Oánh, bà nội nhất định sẽ nói cho cô biết.
Năm đó, tuy việc Giang Lạc Thành bị Cố Thụy Oánh từ chối khiến bà cụ mất mặt, tức đến mức nửa năm không qua lại với nhà họ Cố, nhưng bản thân Giang Lạc Thành lại chẳng mấy bận tâm. Anh và Cố Thụy Oánh quen biết từ nhỏ, xưa nay vốn không hợp nhau, giữa hai người chưa từng nảy sinh dù chỉ một chút tình ý. Chỉ là trưởng bối hai nhà luôn nhắc đi nhắc lại, một lòng muốn hai gia đình càng thêm thân càng thêm thân.
Ngoài tình nghĩa, còn có sự cân nhắc về lợi ích. Đến đời cha của Cố Thụy Oánh, việc kinh doanh của nhà họ Cố không còn khởi sắc, nhưng mạng lưới quan hệ trong giới chính trị được kế thừa từ thế hệ trước vẫn chằng chịt gốc rễ, duy trì rất tốt. Sau khi Ngạt Đạt của nhà họ Giang được Giang Lạc Thành vực dậy, nhà họ Cố liền nảy sinh ý định gả con gái vào nhà họ Giang. Chỉ là đang bàn bạc thì đột nhiên lại e ngại danh tiếng của Giang Lạc Thành không tốt, sợ con gái gả sang sẽ chịu thiệt, nên lập tức từ chối.
Vì vậy, việc bà cụ nổi giận cũng là điều có thể thông cảm. Rõ ràng ban đầu là nhà họ Cố chủ động ngỏ ý trước.
Dù những năm đó danh tiếng của Giang Lạc Thành quả thật không tốt, nhưng đó chẳng qua chỉ là cái cớ. Nguyên nhân chủ yếu thực ra là chính Cố Thụy Oánh không muốn. Cô đem lòng yêu một chàng trai nghèo, còn mang thai với người đó. Nhà họ Cố đành phải từ chối lời hỏi cưới của nhà họ Giang trước mặt mọi người để giữ lại chút thể diện, rồi vội vàng đưa con gái ra nước ngoài.
Ở nước ngoài, Cố Thụy Oánh không chỉ sinh con mà còn lấy được hai tấm bằng, lại tự mình làm thêm vài công việc kinh doanh, mọi thứ đều phát triển rất thuận lợi. Tròn năm năm sau, nhà họ Cố cuối cùng cũng cho phép cô trở về nước.
Sau chuyện này, Giang Lạc Thành lại có phần nhìn Cố Thụy Oánh bằng con mắt khác.
Huống hồ nhà họ Cố chỉ có một cô con gái này, sớm muộn gì mọi thứ cũng sẽ do cô kế thừa. Vì vậy, lần này nghe tin cô về nước, Giang Lạc Thành đích thân đến đón để có thể tiếp xúc và nối lại quan hệ từ sớm.
Nhưng trước mặt Lộ Dao Ninh, anh chưa từng nhắc đến những suy tính thật sự này. Nhận cuộc gọi, anh chỉ hỏi:
“Em biết rồi à?”
Lộ Dao Ninh hỏi một đằng trả lời một nẻo:
“Anh đang ở Bắc Kinh?”
“Ừ.”
“Đi từ lúc nào?”
Khóe môi khẽ cong lên, anh nhìn mặt đồng hồ:
“Hai ngày trước.”
“Đón một người mà cần đến sớm hai ngày sao?” Lộ Dao Ninh nói đầy ý châm chọc. “Hay Giang thiếu gia định đốt hương tắm gội, trai giới ba ngày?”
Nghe những lời cay nghiệt ấy, Giang Lạc Thành ngược lại còn thấy dễ chịu. Đang định giải thích thì lại nghe Lộ Dao Ninh hỏi:
“Anh không có ở Lạc Châu mà còn gọi điện cãi nhau với bà nội làm gì? Bà bị anh chọc tức đến ho rồi.”
Giang Lạc Thành cười lạnh:
“Bà cụ chỉ ho hai tiếng mà em đã xót như vậy, thế sao còn đòi ly hôn? Em không sợ bà nội tức đến hộc máu à?”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, Lộ Dao Ninh khẽ nói:
“Chúng ta có thể tạm thời đừng nói cho bà nội biết.”
“Rồi sao nữa?”
“Đợi đến khi anh tìm được người mới, định cưới vợ mới rồi hẵng nói với bà nội.” Lộ Dao Ninh khẽ rũ hàng mi dài, nhàn nhạt nói. “Đến lúc đó, chắc bà sẽ dồn hết tâm tư sang cô cháu dâu mới.”
Cô rất biết rõ vị trí của mình. Dù bà cụ có đối xử tốt với cô đến đâu, cũng chỉ là yêu ai yêu cả đường đi lối về.
Giang Lạc Thành nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Cơn giận bùng lên dữ dội, anh cố nén bớt lửa giận, trầm giọng nói từng chữ:
“Lộ Dao Ninh, em nói những lời như vậy… đúng là không có tim.”
Tim cô bỗng thắt chặt. Cơ thể khẽ run lên, cô cố ghìm sự yếu đuối trong giọng nói, hít sâu một hơi, nâng cao âm lượng rồi giữ giọng thật bình ổn:
“Tôi gọi điện cho anh không phải để kiểm tra anh đang ở đâu, cũng không phải để hỏi mấy chuyện vớ vẩn của nhà họ Giang. Tôi gọi là để hỏi hai ngày tới lúc nào anh rảnh. Anh đưa luật sư của anh theo, chúng ta trao đổi trực tuyến.”
“Chẳng phải em đang đi công tác ở Biên Hải sao?”
Khẽ chần chừ một thoáng, Lộ Dao Ninh dằn mạnh từng chữ xác nhận:
“Đúng.”
“Vậy mà vẫn gấp thế sao?”
“Đúng.”
Giang Lạc Thành hoàn toàn thất vọng.
Anh đã chờ cuộc điện thoại này rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng nhận được điều gì.
Anh chỉ nói:
“Được.”
hết chương 9.