Giang Lạc Thành hẹn bữa tối ngày hôm sau tại căn nhà trước đây của họ.
Anh vẫn luôn sống ở đó. Để Lộ Dao Ninh tiện ra vào, khóa cửa đã được thay thành khóa mật mã. Đương nhiên, cũng có thể là vì ký ức của hai người về chiếc chìa khóa đều không mấy tốt đẹp.
Mật mã là ngày tháng năm hai người kết hôn, vừa đúng sáu chữ số.
Lúc Giang Lạc Thành nói với cô, biểu cảm trên gương mặt Lộ Dao Ninh cũng không thay đổi nhiều.
Cô còn lấy điện thoại ra, giả vờ lưu vào phần ghi chú, ngẩng đầu nhìn anh với vẻ vô tội:
“Tôi sợ quên.”
Rồi cô cứ nhìn chằm chằm Giang Lạc Thành, hài lòng ngắm vẻ mặt của anh.
Có một câu gọi là “thiếu niên đồ long cuối cùng lại hóa thành ác long”. Dùng ở đây có lẽ không thật thích hợp, nhưng dù sao đi nữa, Lộ Dao Ninh bắt đầu cảm nhận được cảm giác của Giang Lạc Thành trước kia, đồng thời cũng hiểu vì sao anh lại thích nhìn bộ dạng cô tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Quả thật rất vui mà.
Đúng là quả báo nhãn tiền, Lộ Dao Ninh đắc ý nghĩ. Giang Lạc Thành, quả báo của anh chính là tôi.
Thật ra, Lộ Dao Ninh đương nhiên không cần xem ghi chú. Cô không thể quên ngày đó, nhớ rất rõ. Ngày một bước lên cành cao, sao cô có thể quên được.
Thật ra hôm nay cũng là một ngày khá đặc biệt.
Nhưng Giang Lạc Thành không nhắc, Lộ Dao Ninh cũng không nhắc.
Do lịch trình tạm thời có chút thay đổi, Lộ Dao Ninh đến sớm hơn dự định rất nhiều.
Còn chưa kịp đi tới cửa chính, vừa bước vào khu vườn, xuyên qua ô cửa sổ, cô đã nghe thấy tiếng người bên trong.
Dì giúp việc vốn nói rất to, đang nói với Giang Lạc Thành:
“Cậu Giang, bộ này thay ra tôi vứt đi nhé!”
“Không cần.” Giọng Giang Lạc Thành rất ôn hòa. “Cứ để đó đi.”
“Không dùng được nữa đâu, lụa tơ tằm đấy, khó vá lắm.”
“Không sao.”
“Tiếc thật.” Dì giúp việc cảm thán. “Tấm ga đang tốt thế này, sao lại đúng lúc có hai cái lỗ chứ.”
Lộ Dao Ninh khựng người trong thoáng chốc.
Cô đặt tay lên tay nắm cửa, cố ý tạo ra tiếng động thật lớn rồi mở cửa bước vào.
Vừa hay chạm mặt Giang Lạc Thành đi từ phòng ngủ ra. Anh hơi ngạc nhiên, rồi cười một cái:
“Sao đến sớm thế?”
“Nhớ nhầm giờ.”
Giang Lạc Thành lại cười.
Anh chỉ mặc chiếc sơ mi trắng rất đơn giản với quần mặc ở nhà, tay áo xắn đến khuỷu tay.
“Vậy vừa hay, anh chuẩn bị nguyên liệu xong hết rồi, giờ bắt đầu xào.”
“Anh nấu món Trung à?”
“Ừ.” Anh gật đầu. “Thử xem.”
Điều này đúng là hiếm thấy.
Cậu chủ Giang từng du học ở nước ngoài, tuy không tránh khỏi việc biết nấu ăn, nhưng chủ yếu là món Tây. Cuộc sống lâu năm ở nước ngoài cũng khiến anh hình thành những thói quen tương ứng. Năm năm chung sống ấy, dĩ nhiên mọi thứ đều theo thói quen của anh. Có lúc cãi nhau xong, Giang Lạc Thành xuống bếp dỗ cô, món bưng ra cũng chỉ là bò hầm rượu vang hoặc sườn nướng.
Lộ Dao Ninh liếc nhìn nhà bếp, phát hiện chỉ mấy ngày không đến mà căn bếp mở đã được sửa thành bếp kín.
Dì giúp việc ôm bộ vest đã là phẳng bước ra treo lên. Chắc là Giang Lạc Thành định nấu xong sẽ thay vào. Xét cho cùng, Giang tổng vẫn là người khá cầu kỳ, chỉ là hôm nay Lộ Dao Ninh đến quá sớm, mọi thứ còn chưa kịp chuẩn bị.
Vì vậy, khi nhìn những đĩa đậu phụ Ma Bà và cháo thịt nạc trứng bách thảo trên bàn, Lộ Dao Ninh vẫn thấy khá bất ngờ, cũng khá thú vị.
Cả thảy hơn mười món ăn, phong phú đến mức hơi quá, nhưng món nào cũng là món Lộ Dao Ninh thích.
Cô không nhịn được hỏi:
“Ai nói cho anh biết?”
“Dì giúp việc.”
“Ồ.”
Ăn xong, Lộ Dao Ninh lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp, đẩy sang trước mặt anh, ngắn gọn nói:
“Quà.”
Giang Lạc Thành mỉm cười:
“Không nói thêm gì nữa sao?”
Lộ Dao Ninh ngồi đối diện anh, khoanh hai tay trước ngực.
Giang Lạc Thành lại cười một cái:
“Thôi vậy, em còn nhớ là tốt rồi.”
Hôm nay là sinh nhật của Giang Lạc Thành.
Anh mở lớp giấy gói cầu kỳ, lộng lẫy ra, phát hiện bên trong còn có một chiếc hộp. Hộp lớn lồng hộp nhỏ, hộp nhỏ lại đựng một chiếc túi nhỏ. Trong túi là một phong thư được niêm phong cẩn thận bằng sáp niêm màu vàng.
Mặt trước còn in một dấu son môi đỏ tươi.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Giang Lạc Thành. Anh vội vàng xé phong thư, lấy từ bên trong ra một…
Lá bài tây.
J Chuồn.
Anh nhíu mày nhìn Lộ Dao Ninh.
Lộ Dao Ninh cười phá lên đầy vui vẻ.
“Đặt cho anh một cái tên tiếng Anh.” Đôi môi đỏ khẽ hé, cô nói: “Clubs (*lá Chuồn trong bộ bài Tây). Giang tổng thích không?”
Giang Lạc Thành nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy u ám đáp:
“Thích.”
Ai bảo khi ấy, sau tang lễ của dì Phương, anh cứ bám mãi cái trò đùa nhạt đó. Lúc ấy Lộ Dao Ninh thật lòng muốn an ủi anh, vậy mà người phụ nữ này vừa thù dai lại vừa thích trả thù, chịu thiệt chuyện gì cũng phải đòi lại bằng được.
Giang Lạc Thành bất lực thở dài, nhưng bỗng nhiên cũng thấy khá thú vị.
Anh kẹp lá bài giữa hai ngón tay, tiện tay xoay một cái rồi lật sang mặt sau.
Ở mặt sau của lá bài có ghi một ngày tháng. Năm là năm nay, nhưng tháng và ngày vẫn còn chưa tới.
Giang Lạc Thành hỏi:
“Ngày gì vậy?”
Lộ Dao Ninh hờ hững vuốt tóc:
“Anh đoán đi.”
“Anh biết rồi.” Giang Lạc Thành cười nhạt. “Ngày hoàng đạo, ngày lành tháng tốt Lộ tổng chọn để tái hôn.”
“Cái gì?” Lộ Dao Ninh sững người, đầu óc trống rỗng trong chốc lát, rồi nổi giận. “Anh cũng biết tranh thủ quá nhỉ!”
Nhưng chưa đợi Giang Lạc Thành mở miệng lần nữa, Lộ Dao Ninh đã nói tiếp:
“Đó là kỷ niệm mười năm chúng ta gặp nhau.”
“Không…”
“Không phải lần ở buổi tiệc đó.” Lộ Dao Ninh ngắt lời anh. “Giang Lạc Thành, đó là lần đầu tiên tôi thật sự gặp anh.”
Giang Lạc Thành không trả lời ngay.
Anh khẽ nhíu mày. Đã rất lâu rồi Lộ Dao Ninh chỉ gọi anh là “Giang tổng”, ngay cả gọi cả họ lẫn tên cũng rất hiếm. Nhưng lúc này, so với sự khác thường ấy, điều cô vừa nhắc đến lại càng khiến anh thấy khó hiểu hơn.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một lúc.
Cuối cùng cũng nhớ ra.
“Anh nhớ.”
“Anh nhớ?” Lộ Dao Ninh có chút bối rối. Cổ tay vô thức đặt lên mặt bàn, người hơi nghiêng về phía trước. “Sao anh lại nhớ được?!”
“Chuyện nên nhớ thì phải nhớ chứ.” Giang Lạc Thành khẽ cười, đột nhiên đứng dậy, bước đến bên cạnh Lộ Dao Ninh, cọ nhẹ lên gò má mịn màng của cô, cúi người ghé sát bên tai, hạ giọng thì thầm:
“Gương mặt này đương nhiên khiến người ta vừa gặp đã đem lòng say mê.”
Lộ Dao Ninh lập tức mở miệng mắng:
“đ* h** s*c!”
“Yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng phải có lý do chứ.” Giang Lạc Thành đứng thẳng người dậy, cười nói. “Chẳng lẽ vừa nhìn lần đầu anh đã nhìn thấu linh hồn em, khâm phục năng lực của em hay sao? Anh có mắt xuyên thấu à?”
“Đừng nhắc đến cái từ ấy nữa. Người phát minh ra cái từ đó nghe xong cũng muốn tự sát. Cái này gọi là thấy sắc nổi lòng.” Lộ Dao Ninh hùng hồn tức giận nói. “Thế sao lúc tôi quay lại tìm anh, anh không chờ tôi?! Nếu thế thì thời điểm tôi tích đủ vốn khởi nghiệp đã có thể sớm hơn mấy năm rồi!”
“Anh vẫn chưa mê gái đến mức đó.” Giang Lạc Thành đáp. “Lúc ấy tâm trạng anh cũng không tốt, vừa mới tiếp quản Ngạt Đạt chưa bao lâu, mấy lão già ai nấy đều đối đầu với anh.”
Đúng vậy.
Lộ Dao Ninh thầm nghĩ.
Đẹp thì có ích gì chứ? Dù ngay cả cậu chủ Giang cũng thừa nhận cô đẹp, thì cùng lắm cũng chỉ là đẹp mà thôi.
Nhưng cô đâu chỉ có nhan sắc.
Cô đã đợi mười năm, cuối cùng cũng có thể nói ra chuyện của ngày hôm đó vào chính ngày này. Cuối cùng cô cũng có thể nói với người mà dù đã cố gắng chạy đến mấy cũng không đuổi kịp…
Anh lẽ ra phải nhớ tôi.
Anh có hối hận không?
Ít nhất thì tôi không hối hận, Lộ Dao Ninh thầm nghĩ.
Chút không cam lòng cuối cùng trong lòng cô cũng được xoa dịu. Bất chợt, cô cảm nhận được một sự bình yên kỳ lạ.
Lộ Dao Ninh ngẩng đầu nhìn Giang Lạc Thành.
Dù là ngẩng đầu, cũng chỉ là nhìn ngang tầm mắt.
Một người bình thường, đang nhìn một người bình thường.
Một người phụ nữ bình thường, đang nhìn một người đàn ông bình thường.
“Nhưng dù muộn mất mấy năm, là của em thì vẫn là của em. Cuối cùng em vẫn phải lấy anh.”
Giờ đã khác xưa, vị thế của họ cũng đã khác.
Lộ Dao Ninh nói:
“Điều tôi ghét nhất chính là cái kiểu con cưng của trời của anh. Tỉnh táo lại đi, chúng ta ly hôn rồi!”
“Có thể tái hôn.”
Giang Lạc Thành lấy từ túi áo vest đã là phẳng nhưng còn chưa kịp thay ra một chiếc nhẫn.
Anh nắm lấy tay Lộ Dao Ninh, quỳ một gối xuống, chân thành, chậm rãi, hạ giọng nói:
“Cho anh thêm một cơ hội nữa, được không? Nội dung thỏa thuận em tự viết. Chỉ cần em đồng ý, thế nào cũng được.”
Phản ứng của Lộ Dao Ninh không lớn.
Dù cô cúi mắt xuống một chút, nhưng khi ngẩng lên lần nữa, vẻ mặt đã rất bình thản.
Cô cầm chiếc nhẫn lên, đưa tới bên môi khẽ thổi một cái, nheo đôi mắt hồ ly.
“Có năm carat, đáng giá bao nhiêu? Ba triệu?”
“Viên này năm triệu sáu trăm nghìn.”
“Thế thì không được. Tái hôn mà cũng giảm giá thế này à?”
“Lông cừu phải nuôi dài rồi mới xén được. Dao Ninh, đừng tham quá trong một lần.” Giang Lạc Thành dịu giọng dỗ dành cô. “Sau này em từ từ thịt anh, không được sao?”
Miệng thì nói vậy, nhưng anh vẫn mỉm cười, đưa tay định lấy lại chiếc nhẫn.
Lộ Dao Ninh vụt một cái rút tay về.
Giống hệt một con cáo nhỏ đang đắc ý l**m l**m móng vuốt của mình, Lộ Dao Ninh nói:
“Anh mà lấy lại thì tôi sẽ hoàn toàn không cân nhắc nữa.”
“Được, vậy coi như đây là tiền đặt cọc.”
“Tiền còn lại không đủ thì tiền đặt cọc cũng không hoàn.”
“Không thành vấn đề.”
Giang Lạc Thành hôn lên mu bàn tay cô một cái.
“Chốt.”
Đêm hôm đó, Lộ Dao Ninh không ở lại biệt thự mà đáp chuyến bay tối đến Bắc Kinh. Cô ngủ một giấc thật ngon, sáng hôm sau đến buổi đấu giá.
Ngay từ khi danh sách vật phẩm được công bố trước, món đấu giá lần này đã thu hút sự chú ý của cô.
Cô nhất định phải có được nó.
Vật phẩm đấu giá cuối cùng lần này là một khối ngọc phỉ thúy Đế Vương Lục trị giá mấy trăm triệu.
Nhưng Lộ Dao Ninh không đến vì món đó.
Thứ cô muốn lại là một món đấu giá xuất hiện trước đó, không mấy nổi bật, chỉ dùng để đẩy giá, là một chiếc sườn xám thủ công.
Chiếc sườn xám này tuy có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng không có lai lịch gì quá đặc biệt. Đó là một món sưu tầm chưa từng mặc do phu nhân Hiếu Hòa, một danh viện Hồng Kông, quyên tặng trong một buổi từ thiện. Trên chiếc sườn xám được thêu kín hoa tường vi.
Lộ Dao Ninh thích đến mê mẩn. Cô bay hẳn tới đây chỉ để tự tay đấu giá lấy nó, tận hưởng cảm giác nghi thức ấy.
Hơn nữa, dì Phương thích hoa tường vi đến vậy. Năm nay khi ra biển thăm dì, cô có thể mặc nó đến.
Giá khởi điểm chỉ mấy trăm nghìn, ước chừng vài triệu là có thể mua được. Việc trả giá suôn sẻ không gặp trở ngại, tâm trạng Lộ Dao Ninh rất thoải mái.
Đột nhiên có người cắt ngang.
Ở một góc phòng, có người ra giá tám triệu.
Lộ Dao Ninh lập tức ngồi thẳng dậy, nhìn sang phía đó.
Chỉ là một cô gái còn rất trẻ, ăn mặc như nhân viên văn phòng, nhìn không ra lai lịch gì đặc biệt. Rất có thể chỉ là người thay ông chủ phía sau ra giá.
Lộ Dao Ninh thấy bực, khó chịu giơ bảng:
“Tám triệu năm trăm nghìn.”
Trong lòng cô thầm mắng xui xẻo, không biết gặp phải tên thần kinh nào mà cố tình đẩy giá như vậy.
Chín triệu.
Chín triệu năm trăm nghìn.
Mười hai triệu.
Lộ Dao Ninh chịu hết nổi.
Có thích đến mấy thì mức đội giá này cũng quá cao rồi.
Cô đặt bảng số xuống, tức tối nguyền rủa người kia năm nay vận hạn liên miên, gặp toàn sao chổi, thua lỗ một vố lớn.
Đấu giá viên gõ búa chốt ở mức mười hai triệu.
Cô gái trẻ bước lên bục, trao đổi vài câu với nhân viên. Không lâu sau, trên màn hình lớn bỗng hiện lên bí danh của vị khách mua ẩn danh này.
Lộ Dao Ninh vừa nhìn thấy, cơn giận lập tức bùng lên, máu dồn cả lên não.
J Chuồn.
Bí danh của vị khách mua ẩn danh là…
J Chuồn.
Lộ Dao Ninh tức đến bốc khói, vừa ra khỏi hội trường đã gọi điện mắng người, mắng một tràng xối xả, cuối cùng nói:
“Nhiều tiền thì mang đi đốt đi! Người một nhà với nhau còn tự nâng giá nhau, đúng là thần kinh!”
Giang Lạc Thành lại thấy rất hài lòng.
Anh chỉ nghe thấy ba chữ “người một nhà”, khẽ cười một tiếng:
“Một nghìn hai trăm vạn, đủ tiền còn lại chưa?”
“Đủ cái đầu anh!” Lộ Dao Ninh tiếp tục nổi giận. “Lần cưới đầu là chiếc nhẫn Chopard mấy chục triệu, lần cưới hai là chiếc sườn xám Tô Châu thêu tay hơn một nghìn vạn. Một cái tính bằng đô la Mỹ, một cái tính bằng nhân dân tệ. Giang Lạc Thành, là anh không biết đếm hay không biết tính tỷ giá?”
“Khách quen mà, châm chước một chút đi.”
“Không được.”
“Hôm nay em về không? Hay để anh bay sang tìm em. Tối nay mặc luôn đi, được không?”
“Quần áo tao nhã như thế mà đầu óc anh lại hạ lưu đến vậy.” Lộ Dao Ninh nói. “Tôi ghi âm đây, sau này đăng lên mạng bôi đen anh.”
“Có cần gọi video không?” Giang Lạc Thành vừa miết nhẹ góc một bản hợp đồng, vừa mặc vest chỉnh tề, ngồi ngay ngắn mà trêu ghẹo. “Sợ tay nghề quyến rũ người khác của Lộ tổng lâu không dùng bị mai một, để anh giúp em luyện tập.”
“Quyến rũ anh chán lắm.” Lộ Dao Ninh đáp. “Ngủ chán rồi.”
“Nếu nghĩ theo cách khác thì có lẽ sẽ không tức đến thế.” Giang Lạc Thành nói. “Ninh Ninh, nếu là em mặc nó, em muốn nó trị giá ba triệu hay một nghìn hai trăm vạn?”
Phát hỏa xong, tâm trạng Lộ Dao Ninh cũng khá hơn một chút, miễn cưỡng hừ một tiếng:
“Ừm.”
Cuối cùng vẫn là Lộ Dao Ninh quay về Lạc Châu.
Lần này cô đến Bắc Kinh quả thật chẳng có việc gì khác. Xét về kết quả thì cô đã có được chiếc sườn xám, còn xét về trải nghiệm thì Giang Lạc Thành đã chọc cô tức đến phát điên, nên cô cắn anh thật mạnh, đến khi dấu răng hiện rõ mới thấy hả giận đôi chút.
Thế nhưng răng thì cứng, đầu lưỡi lại mềm; miệng thì cứng, cơ thể lại mềm.
Giọng nói đã khản đi sau những phút giây triền miên, Lộ Dao Ninh nghiêng người nằm trên ga giường lụa, chẳng hề để tâm đến việc cơ thể mình phơi bày. Mái tóc đen xõa kín gối, cánh tay trắng như sữa vừa rót ra từ chiếc bình đồng.
Cô thỏa mãn tìm thuốc lá để châm.
Giang Lạc Thành từ phía sau cúi xuống hôn cô, cũng xin từ tay cô một điếu, nhất quyết ghé sát để châm lửa từ điếu thuốc trên môi cô.
Làn khói mỏng chậm rãi bay lên.
Lộ Dao Ninh đột nhiên nói:
“Lần trước bà nội có bảo, nếu chuẩn bị mang thai thì cả hai đều không được hút thuốc.”
“Thế à?” Nghe vậy, Giang Lạc Thành lập tức rút điếu thuốc khỏi miệng. “Nếu em đồng ý, từ nay anh sẽ không hút nữa.”
Lộ Dao Ninh nói:
“Đàn ông nói trên giường thì một câu cũng không thể tin.”
“Anh nghiêm túc mà. Hay anh thề nhé? Nếu anh hút thêm một hơi nào nữa thì sẽ không còn tên là Giang Lạc Thành.”
Lộ Dao Ninh biết rõ vẫn cố hỏi:
“Thế anh sẽ tên là gì?”
Ngay cả Giang Lạc Thành cũng không nhịn được cong khóe môi:
“Giang Mai Hoa.1”
“Nhàm chán!” Lộ Dao Ninh co vai cười khúc khích. Nửa điếu thuốc đang ngậm giữa môi cũng rung theo người cô. Cô hít thêm một hơi thật ngon, nhưng nụ cười dần nhạt đi.
Cô nhìn lên trần nhà, không biết đang nghĩ gì.
Giang Lạc Thành dụi tắt điếu thuốc bên cạnh, cúi người hôn lên vành tai cô, khẽ thổi hơi vào, thấp giọng hỏi:
“Em đang nghĩ gì vậy, Ninh Ninh?”
“Không nghĩ gì.”
“Anh không phải muốn ép em kết hôn, chỉ là anh không có cảm giác an toàn.”
“Nếu em vẫn chưa nghĩ kỹ thì anh có thể đợi. Bao lâu cũng được, anh đều đợi. Dù mãi mãi vẫn chưa nghĩ kỹ cũng không sao.”
Lộ Dao Ninh vẫn nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Cô đột nhiên nói một câu chẳng đầu chẳng cuối:
“Em đang nghĩ… về sinh sản.”
“Cái gì?”
“Thiên nga.”
Nghe nói con người và cá heo là hai loài duy nhất có thể tách biệt hành vi giao phối khỏi mục đích sinh sản.
Con người l*m t*nh không nhất thiết phải vì muốn sinh con. Trong rất nhiều trường hợp, t*nh d*c và tình yêu cũng không thể hoàn toàn đồng nhất. Mà tình yêu và tình yêu nam nữ cũng không phải là cùng một loại quan hệ, thậm chí rất khó nói liệu chúng có phải là quan hệ bao hàm hay không.
Tóm lại, suốt cả quá trình trưởng thành của Lộ Dao Ninh, chưa từng có ai dạy cô những điều ấy.
Thế nào là yêu?
Thế nào là tình yêu?
Lúc nào là con người?
Lúc nào là động vật?
Nếu đột nhiên cô nảy sinh ý muốn sinh một đứa trẻ, có phải là vì cô muốn có một đứa con không?
Hình như… không phải.
Đúng vậy.
Không phải.
Cô không dám nói mình đã thật sự hiểu rõ, nhưng mơ hồ cũng đã hiểu được đôi chút.
Lộ Dao Ninh quay đầu sang.
Bốn mắt lặng lẽ nhìn nhau.
Cô nhìn anh rất lâu.
Rất nghiêm túc.
Rồi Lộ Dao Ninh nói:
“Hình như… em yêu anh.”
— Kết thúc truyện —
梅花 trong tiếng Trung vừa có nghĩa là hoa mai, vừa là chất Chuồn trong bộ bài Tây. Trước đó Lộ Dao Ninh đã gọi anh là Clubs (J Chuồn), nên anh mới tự trêu mình là Giang Mai Hoa. ↩︎