Kim Tự Tháp - Một Hữu Dương Mao

Chương 55: Giang Lạc Thành, anh bị thần kinh à


Chương trước Chương tiếp

Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy, Lộ Dao Ninh lại nhận được vài tin nhắn Lý Dĩ Xuyên gửi đến, báo cho cô từng tin vui lớn nhỏ lẻ tẻ, chẳng hạn như đơn hàng ở Nam Á đã chốt xong, công ty được chọn vào chương trình hỗ trợ ngoại thương của Bộ Thương mại, doanh số nửa cuối năm có hy vọng tăng gấp đôi, vân vân…

Cuối cùng anh còn nghiêm túc nhắn một câu:

“Báo cáo với nhà đầu tư.”

Tâm trạng Lộ Dao Ninh rất tốt sau một giấc ngủ ngon. Cô mỉm cười trả lời:

“Nhà đầu tư đã nhận được.”

Thế là ngay lập tức cô lại nhận được một tấm ảnh chim công xòe đuôi—ảnh selfie Lý Dĩ Xuyên chụp trước gương. Anh chỉ mặc một chiếc sơ mi, thắt cà vạt, hỏi:

“Đẹp trai không?”

Lộ Dao Ninh gửi lại một biểu tượng cảm xúc.

Không đợi anh trả lời, cô tắt điện thoại, đơn giản vệ sinh cá nhân rồi đứng dậy. Màn hình vẫn liên tục sáng lên vì có tin nhắn mới, nhưng Lộ Dao Ninh không xem nữa.

Cô không có nhiều thời gian để chơi trò yêu đương. Thời cơ không chờ ai, cô phải bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch vòng thứ hai.

Lô trà mới đầu tiên của Bách Lạc có sản lượng xuất hàng không cao, cách tạo dựng khái niệm cũng khá thận trọng, nên dư địa tăng giá có hạn. Sau khi lô hàng đầu tiên được bán hết, giá sẽ tạm thời điều chỉnh giảm.

Trong khoảng thời gian trống chờ lô trà mới thứ hai được sản xuất, Lộ Dao Ninh dự định nâng cấp hình thức giao dịch, trực tiếp dùng phiếu nhận hàng để giao dịch kỳ hạn.

Nếu gọi nền tảng giao dịch trà của Thôn Nguyên là thị trường sơ cấp tương tự như thị trường chứng khoán, thì thị trường lưu thông tự do hình thành từ phiếu nhận hàng có thể được ví như thị trường thứ cấp.

Chính xoay quanh thị trường thứ cấp của phiếu nhận hàng này mà người ta có thể mua lên và bán khống, điều đó đồng nghĩa với việc không gian đầu tư của người tham gia đã lớn hơn.

Ở vòng đầu tiên, do trực tiếp ôm hàng nên vì tồn tại giá vốn nhập hàng, chỉ khi giá tăng mới có thể kiếm lời. Nhưng giao dịch mua lên và bán khống trên thị trường thứ cấp thì khác, chỉ cần thời điểm giao dịch thích hợp.

Giá tăng, có thể kiếm tiền.

Giá giảm, cũng có thể kiếm tiền.

Phán đoán của mỗi người đều khác nhau. Có người cho rằng giá sẽ tăng, có người cho rằng giá sẽ giảm. Kỳ vọng về giá khác nhau, quyết định cũng khác nhau; có người mua, có người bán, thế là cuộc chơi bắt đầu. Đây cũng là cách chơi mà Lộ Dao Ninh quen thuộc nhất.

Khoản tiền thu được từ đợt giao hàng đầu tiên lúc này đã phát huy tác dụng. Lộ Dao Ninh không còn chỉ giao dịch xoay quanh trà mới của Bách Lạc nữa, mà như cá gặp nước, lao thẳng vào toàn bộ thị trường thứ cấp giao dịch phiếu nhận hàng trà.

Cứ khoảng ba đến bốn tuần, chậm nhất cũng chỉ năm đến sáu tuần, trên thị trường lại công bố một đợt trà mới, có buổi ra mắt, có mức giá giao dịch kỳ vọng, có cả ngày giao hàng dự kiến.

Có người đặt cược giá tăng, tích trữ phiếu nhận hàng từ sớm, chờ đến khi lên sàn giá tăng rồi bán. Cũng có người đặt cược giá giảm, trước tiên vay phiếu nhận hàng bằng cách trả lãi, bán ngay để thu tiền vào tay, rồi đợi đến khi lên sàn mới mua hàng giao ngay đã giảm giá để giao trả.

Cứ qua lại như vậy, Lộ Dao Ninh liên tục xoay chuyển trong đó, con số trong tài khoản phình lên như quả cầu tuyết lăn càng lúc càng lớn. Mỗi ngày Allen đều la hét ầm ĩ, hai mắt sáng rực.

Lộ Dao Ninh chậm rãi nhìn màn hình rồi nói:

“La cái gì? Mới có bao nhiêu đâu. Trước đây ở chỗ lão Trịnh, anh chưa từng thấy tiền à?”

“Không giống!” Allen vừa đi vòng quanh màn hình vừa lượn qua lượn lại trong phòng cùng Lộ Dao Ninh. “Thật đấy, nhìn người khác kiếm tiền với tự mình kiếm tiền hoàn toàn không phải cùng một cảm giác. k*ch th*ch, rung động, không giống, khác hẳn luôn!”

Lộ Dao Ninh rời mắt khỏi màn hình, nhìn chằm chằm Allen, bỗng bật cười, giọng điệu nhẹ nhàng:

“Vậy anh có muốn tự mình thử một lần thật sự không?”

Allen vừa nghe đã như đối mặt đại địch, lập tức đứng khựng lại:

“Ý cô là sao?”

“Ngày mai có trà mới lên sàn, anh giao dịch.”

Allen lao tới ôm chặt lấy cánh tay Lộ Dao Ninh:

“Làm gì? Cô định đi đâu?”

“Tôi phải đến Giang Châu một chuyến.”

“Không đi, đừng đi!” Allen giữ chặt không chịu buông. “Lệnh giao dịch ngày mai là khoản đầu tư lớn nhất của chúng ta gần đây, cô không thể vắng mặt!”

Lô trà mới lên sàn vào ngày mai có bối cảnh hùng hậu, khí thế rầm rộ. Buổi ra mắt được tổ chức vô cùng hoành tráng, trên thị trường hiện giờ đang được đẩy giá rất nóng. Phiếu nhận hàng đã lên tới 30.000 tệ một thùng (Chú thích: Trong bán lẻ và bán buôn, 一件 thường có nghĩa là một thùng/ kiện), nhưng sau khi nghiên cứu, Lộ Dao Ninh vẫn kiên quyết đặt cược giá giảm, cho rằng sau khi lên sàn, giá thực tế chỉ vào khoảng 10.000 tệ, vì vậy cô đã thực hiện rất nhiều phân tích và hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.

Vì thế cô trấn an Allen:

“Anh cứ yên tâm, làm đúng theo quyết định giao dịch của tôi là được…”

Allen ngắt lời:

“Lỡ có tình huống bất ngờ thì sao?”

“Lỡ có tình huống bất ngờ…” Lộ Dao Ninh ngắt lời Allen, nghiêm túc dặn dò: “Thì anh nhất định phải dừng tay ngay, lập tức báo cho tôi. Nhất định phải giữ vững, tuyệt đối, tuyệt đối đừng giao dịch vào lúc hoảng loạn nhất.”

Cuối cùng Allen cũng buông tay Lộ Dao Ninh ra, nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng:

“Ninh Ninh, rốt cuộc là chuyện gì quan trọng đến vậy? Còn quan trọng hơn cả kiếm tiền sao?”

“Ừ.” Lộ Dao Ninh cụp mắt xuống. “Đối với tôi, có lẽ đó là chuyện duy nhất còn quan trọng hơn cả kiếm tiền.”

Allen chưa từng thấy cô có dáng vẻ như vậy, chỉ đành thở dài:

“Được rồi.”

Lộ Dao Ninh đáp chuyến bay đêm, mãi đến nửa đêm mới tới Giang Châu. Nhưng sáng sớm hôm sau, cô đã dậy từ rất sớm, bắt taxi đến Nghĩa trang Nam Xuyên ở vùng ngoại ô.

Hôm nay trời trong vắt, từng cụm mây trắng như những cục bông mềm quấn quýt tụ lại với nhau. Lộ Dao Ninh hé mở cửa sổ xe một chút, để làn gió nhẹ lướt qua gò má và mái tóc, rồi khẽ tựa đầu vào cửa kính xe.

Lộ Dao Ninh ôm một bó hoa và một chiếc bánh kem giấy tinh xảo bước lên những bậc thang. Mặt trời đã lên rất cao, cây cỏ đổ những chiếc bóng thẳng đứng. Có lẽ vì còn quá sớm nên trong nghĩa trang không có ai khác, chỉ có một mình Lộ Dao Ninh.

Hôm nay là sinh nhật của chị.

Đến trước mộ, Lộ Dao Ninh lại hơi ngạc nhiên. Ở đó có đặt một bó cúc dại còn tươi. Cô biết là ai mang đến, ngoài người đó thì còn có thể là ai?

Vì thế cô lặng lẽ đặt sang một bên.

Sao anh ấy còn nhớ? Sao anh ấy lại đến?

Những giọt nước trên cánh hoa vẫn chưa khô, có lẽ người đó mới rời đi không lâu. Lộ Dao Ninh ngồi xổm xuống, đặt bó hoa mình mang đến vào chính giữa. Ánh nắng ấm áp chiếu lên lưng, cô khẽ cụp mắt.

“Chị.”

Cô khẽ cất lời, rồi lại không biết phải nói gì. Nghĩ rất lâu mới lên tiếng:

“Dạo này tình hình không được tốt lắm, tạm thời lỗ một ít, công ty cũng đã đến lúc phải gồng mình vượt qua, em cũng định ly hôn rồi. Nhưng chị đừng lo, lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, em cũng đã có vốn liếng rồi, có lỗ thế nào thì em vẫn là người có tiền.”

Cô cúi đầu cười khẽ: “Chính là… kiểu người có tiền mà trước đây hai chị em mình đều rất ngưỡng mộ.”

“Muốn ăn sủi cảo thì ăn sủi cảo, muốn ăn tôm hùm thì ăn tôm hùm.”

“Chị sống có vui không?”

“Có cần gì thì cứ nói với em, không cần gì cũng nói chuyện với em một chút.”

“Lâu lắm rồi em không mơ thấy chị.”

“Hôm qua dì Phương có gọi cho em, nhưng em không nghe máy.” Lộ Dao Ninh đột nhiên nói. “Thật ra em vẫn chưa từng nói với dì ấy, tuy dì ấy chẳng giống mẹ em chút nào, nhưng lại rất giống chị.”

Cô ngẩng đầu nhìn tấm ảnh đen trắng trên bia mộ với nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cũng hơi cong lên.

Nụ cười ấy rất nhạt, rất nhanh đã biến mất.

“Dì Phương cũng là một mỹ nhân. Lần đầu tiên gặp dì ấy, em đã tưởng tượng ra dáng vẻ của chị khi lớn tuổi hơn.”

“Chị…”

Lộ Dao Ninh vừa mới mở lời được nửa câu thì đột nhiên khựng lại. Ánh mặt trời xuyên qua sau lưng cô, rọi xuống trước mộ. Bó cúc dại kia có những cánh hoa mỏng đến mức đường gân hiện rõ, mong manh mà kiên cường, lại rất đẹp. Nhưng đó không phải là nguyên nhân khiến cô sững người.

Lộ Dao Ninh nhìn thấy chiếc vòng bạc buộc bó cúc dại đang lấp lánh ánh sáng, khác thường vô cùng. Cô lập tức chộp lấy, xoay chiếc vòng bạc—

Ánh lam ngọc rực rỡ phản chiếu vào mắt cô.

Đó chính là chiếc nhẫn sapphire xanh Chopard!

Lộ Dao Ninh lập tức quay đầu quan sát bốn phía, cảnh giác kiểm tra tất cả những chỗ khả nghi có thể giấu người, nhưng không thu được gì.

Gió nhẹ chỉ lay động những tán lá, nghĩa trang tĩnh lặng đến cực điểm, không có một bóng người, ngay cả tiếng chim hót cũng không.

Lộ Dao Ninh hướng vào khoảng không mà mắng một câu:

“Giang Lạc Thành, anh bị thần kinh à!”

Mấy chục triệu đô la Mỹ cứ thế vứt bên đường!

Nhưng không ai đáp lại, trước mặt cô chỉ có gió.

Tim Lộ Dao Ninh đập dữ dội. Cô đợi một lúc, không quá lâu, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Sau khi ngó trái ngó phải, cô nhanh chóng siết chặt chiếc nhẫn trong tay.

Là mình nhặt được.

Lộ Dao Ninh tự nhủ trong lòng.

Nhặt được, vậy nên là của mình.

Ừ.

Cô đứng dậy, vội vã rời đi.

Bóng cây loang lổ xuyên qua kẽ lá, che khuất hơn nửa bóng dáng cao lớn. Giang Lạc Thành không lo bị phát hiện, bởi vốn dĩ anh cũng không định trốn. Anh đứng ở một nơi rất xa, cũng không định tận mắt nhìn phản ứng của Lộ Dao Ninh.

Anh thà tự đoán còn hơn.

Mơ hồ có một tiếng gầm giận dữ vọng tới. Chân mày Giang Lạc Thành khẽ nhướng lên, anh l**m môi, rút điếu thuốc lá điện tử đang ngậm trong miệng ra, cúi người gõ gõ lên cửa kính xe.

Tài xế bị anh gọi dậy từ rạng sáng, lái xe một mạch từ Lạc Châu đến đây, lại còn chờ cùng anh suốt cả buổi sáng. Lúc này đang tranh thủ ngủ bù, nghe tiếng liền vội ngồi dậy, đưa tay lau mặt.

“Giang tổng, đi đâu ạ?”

Giang Lạc Thành cúi người ngồi vào xe, khóe môi cong lên, giọng điệu nhẹ nhàng, trông tâm trạng khá tốt.

“Đi thôi, về.”

hết chương 55.



Loading...