Kim Tự Tháp - Một Hữu Dương Mao

Chương 4: Có lúc tâm trạng tôi không được tốt


Chương trước Chương tiếp

Lộ Dao Ninh sững người một lúc mới hoàn hồn, nhưng vẫn không đoán ra nổi lời tỏ tình đột ngột của Giang Lạc Thành rốt cuộc có ý gì. Kết hôn năm năm, cả hai đều hiểu rõ trong lòng, đều biết đối phương chẳng phải hạng người si tình.

Chẳng qua chỉ là mỗi người lấy thứ mình cần. Cô cần tiền của anh, anh cần sắc của cô, nên chẳng có gì phải áy náy. Rõ ràng biết tối qua Lộ Dao Ninh có dụng ý khác, vậy mà Giang Lạc Thành lại cố tình nói ra câu ấy, ngược lại cứ như anh một lòng si tình hướng về vầng trăng sáng, còn cô là người phụ lòng anh vậy.

Thần kinh.

Lộ Dao Ninh thầm mắng một câu. Nghĩ ngợi một chút, cô dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, dịu giọng đi vài phần.

“Nếu anh thật lòng yêu tôi thì xóa ảnh đi, hoặc đưa cho tôi.”

“Em chẳng phải không sợ sao?”

“Lỡ anh thêm mắm dặm muối, tạo dư luận thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến tôi và Cục trưởng Chu.”

“Em nghĩ tôi như vậy sao?”

“Không thì sao?” Lộ Dao Ninh bực bội đáp. “Anh tưởng anh với tôi là hạng người chỉ đi đường ngay lối thẳng à? Đưa ảnh cho tôi!”

“Rồi để em mang mấy tấm ảnh đó ra tòa kết tội tôi, sau đó cùng tình nhân người Mỹ của em cuỗm đi hơn nửa gia sản của tôi?” Giang Lạc Thành nhướng mày. “Cho dù tôi có yêu em, tôi cũng không muốn làm một kẻ ngốc.”

“Người đó thật sự chỉ là luật sư tôi thuê.” Lộ Dao Ninh rất nghiêm túc giải thích. Sắc mặt cô chợt đổi, lại đâm thêm anh một nhát. “Tôi chỉ hứng thú với những người có giá trị, không giống anh, thích nuôi mấy thứ bình hoa đẹp mã.”

“Còn nữa.” Lộ Dao Ninh nói thêm. “Tôi cũng không thích kiểu đó.”

“Em thích kiểu nào?”

Giang Lạc Thành nhìn cô bằng ánh mắt nóng rực. Lộ Dao Ninh nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen như đá obsidian của anh, khóe môi khẽ cong lên, mỉm cười thốt ra một chữ.

“Anh.”

“Nói thế này mới dễ nghe, chuyện mới dễ bàn.” Giang Lạc Thành cúi xuống hôn khẽ lên khóe môi Lộ Dao Ninh. “Ninh Ninh, nói thêm vài câu nữa đi.”

Chỉ là nói vài câu mà thôi, anh muốn nghe thì cô nói.

“Tôi thích anh, tôi chỉ thích anh. Năm đó có biết bao người theo đuổi tôi, nhưng tôi chẳng thích ai cả. A Thành, người tôi muốn gả chỉ có anh.”

“Nói tiếp đi.”

Giang tổng đúng là có chút bản lĩnh, v**t v* đến mức người ta dần không chịu nổi. Lộ Dao Ninh lại bắt đầu thở gấp, chủ động vòng tay ôm lấy cổ người đàn ông trên người mình.

“Tôi thích làm với anh, được rồi… mau lên!”

“Ninh Ninh.”

Giọng Giang Lạc Thành khàn đi đôi chút, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Anh nhìn cô đầy tiếc nuối, trong mắt thấp thoáng nỗi buồn chân thật.

“Nếu em đã giả vờ, sao không thể giả thêm vài năm nữa?”

Chiếc thắt lưng được nới lỏng, d*c v*ng cũng theo đó được thả ra. Hai người khăng khít hòa làm một. Đôi chân dài ban đầu còn căng cứng, khẽ run lên, sau đó mềm nhũn buông thõng xuống hai bên tay vịn. Lộ Dao Ninh cắn mạnh lên vai Giang Lạc Thành. Cả người cô ướt đẫm, như sóng biển cuộn trào, xô dạt vào bờ.

Vừa th* d*c, cô vừa nhắm mắt nói.

“Bởi vì có những lúc, tâm trạng tôi không được tốt.”

Rốt cuộc Lộ Dao Ninh vẫn không thể lấy lại được mấy tấm ảnh. Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang Lạc Thành tao nhã mà chỉn chu mặc lại quần áo, cài chiếc cúc trên cùng, thong thả thắt cà vạt, thậm chí còn đứng ngay ngắn, đưa mắt đánh giá cô vẫn đang ngửa người trên sofa, môi mỏng khẽ mím.

…Làn da trắng như tuyết được bọc trong lớp áo đen, tựa sữa đổ vào đồ sứ đen, trắng đen tương phản rõ rệt, đẹp đến chói mắt. Nhiều chỗ còn để lộ hẳn ra. Dấu vết trên người không nhiều, nhưng rất đậm. Trên eo là một vết bầm tím hằn ngón tay, đủ thấy khi bóp đã dùng sức đến mức nào. Trên vai và xương quai xanh lại lấm tấm những vệt đỏ sẫm, như một tấm toan được quệt lên những mảng sơn dầu không hề chau chuốt, mà người cầm cọ hiển nhiên chẳng hề dịu dàng.

Lộ Dao Ninh chẳng hề kiêng dè phô bày tư thế và cơ thể mình trước mặt anh. Dưới ánh mắt nghiêm nghị ấy, cô vẫn bình thản không hề nao núng. Ánh mắt lướt một vòng trên người Giang Lạc Thành rồi rơi xuống những viên kim cương vụn vương vãi khắp sàn. Cô kéo lại cổ áo, uể oải nói:

“Thắt lưng của tôi bị anh giật hỏng rồi, đền tôi.”

Giang Lạc Thành đáp:

“Kim cương vụn, carat nhỏ thế này, chẳng đáng tiền. Có nhiều đến đâu cũng chẳng đáng tiền.”

Lộ Dao Ninh lạnh lùng nhìn anh.

“Tôi thích thì nó đáng tiền.”

Giang Lạc Thành không tỏ ý kiến. Anh dứt khoát xắn tay áo lên thêm một đoạn. Trong bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn, anh ngồi xổm xuống nhặt một viên, rồi lại một viên nữa.

Những viên kim cương vụn lăn tứ tung không theo quy luật nào, vương vãi khắp sàn. Dưới ánh nắng chói chang, chúng phản chiếu ánh sáng loang loáng hỗn độn. Giang Lạc Thành dùng một tay nâng chúng lên, tay kia lần mò trên sàn, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc.

Lộ Dao Ninh nhìn bóng lưng anh, ánh mắt dần trở nên dịu lại. Hàng mi dài và dày khẽ rũ xuống. Cô chậm rãi ngồi dậy, chỉnh lại quần áo.

Rồi cô dời mắt đi, nhìn bầu trời trong xanh thăm thẳm ngoài cửa sổ, xanh đến tinh khôi, không một gợn gió, cũng chẳng một gợn mây.

Có mấy viên lăn vào dưới gầm sofa. Giang Lạc Thành quỳ một gối xuống. Trong tay anh đã đầy ắp những viên kim cương. Đứng dậy, anh đảo mắt nhìn quanh, tìm những viên còn sót lại. Lộ Dao Ninh bỗng lên tiếng:

“Đến đây thôi.”

Anh quay sang nhìn cô. Ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc khẽ chuyển động. Anh nâng đầy một ôm kim cương, dường như không biết nên đặt chúng ở đâu, trông có chút lúng túng. Lộ Dao Ninh đưa hai tay ra.

Cô đưa hai tay ra, thế là những viên kim cương trút xuống như dòng thủy ngân mềm mại. Lộ Dao Ninh nâng chúng trong lòng bàn tay, nâng cả một vốc ánh sáng vụn, như đang nâng niu một trái tim căng tràn sức sống. Cô nhìn chúng một lúc, rồi bất chợt vung tay, ném tất cả vào chiếc gạt tàn trên bàn.

Kim cương va vào thành thủy tinh, phát ra tiếng lanh lảnh. Giang Lạc Thành chẳng mấy bất ngờ, cũng chẳng mấy tức giận. Anh khẽ nhướng mày, cười nhạt:

“Lại không cần nữa?”

“Hỏng rồi.”

“Chẳng phải em thích sao?”

“Giờ lại không thích nữa.”

“Vừa hay, tặng em một chiếc mới.”

Giang Lạc Thành rút một chiếc hộp từ túi giấy trên bàn, đưa cho Lộ Dao Ninh bằng một tay.

“Mở ra xem đi.”

Chiếc hộp màu trắng được buộc bằng dải ruy băng lụa đen, in hình hoa hồng đỏ sẫm. Logo màu vàng được in rất kín đáo ở cạnh bên. Lộ Dao Ninh nhận ra đây là thương hiệu của một nhà thiết kế độc lập mà cô rất yêu thích, cũng chính là thương hiệu của chiếc thắt lưng cô đeo hôm nay.

Cô nhận lấy, nhưng không mở ra ngay. Trái lại, cô nhìn những túi giấy đựng quà của các thương hiệu xa xỉ chất trên bàn, ngước mắt mỉm cười:

“Làm gì có chuyện trùng hợp thế. Nói đi, Giang tổng, vốn định tặng cho ai?”

“Dù sao cũng không phải em.”

“Vậy tôi không lấy.”

“Thế em lấy gì cài quần áo?”

“Thì có sao đâu.” Lộ Dao Ninh nhếch một bên khóe môi, càng thêm khiêu khích, vén lớp áo trên người lên. “Tôi cứ thế này đi ra ngoài.”

“Em dám?”

“Có phải tôi làm hỏng đâu.” Lộ Dao Ninh thờ ơ mắng. “Là đồ chó nào giật hỏng thế?”

“Lộ Dao Ninh.”

Giang Lạc Thành lạnh mặt, từng chữ một cất giọng cảnh cáo:

“Mặc lại quần áo cho tử tế. Nếu không, em đừng hòng bước ra khỏi cánh cửa này.”

Cuối cùng, Lộ Dao Ninh buộc chiếc thắt lưng bằng dải ruy băng lụa đen in hoa hồng rồi ra khỏi cửa. Cô không đến Ninh Tinh, mà bảo tài xế chở mình đến bất động sản Ngạt Đạt.

Văn phòng tổng giám đốc của Giang Lạc Thành, dĩ nhiên cô muốn vào lúc nào cũng được. Chính chủ không có ở đó, anh vẫn chưa quay lại.

Đương nhiên cô đoán được anh đi làm gì. Tám chín phần mười là đi tìm gã luật sư rách nát anh mời về để bàn bạc. Chuyện ly hôn cô đột ngột đưa ra vừa vô cớ vừa bất ngờ, trước đó hầu như chẳng có dấu hiệu báo trước. Dù Giang Lạc Thành có sinh nghi rồi muốn điều tra, cũng phải mất vài ngày mới lần ra được.

Nửa năm trước, vì đã nhận lời bà nội chuẩn bị mang thai, Lộ Dao Ninh từng cai thuốc, cai rượu, ngoan ngoãn yên phận một thời gian. Giang Lạc Thành còn tưởng cô cuối cùng cũng đã chịu ổn định tính nết, nên tặng cô một chiếc xe mới để đi. Nghĩ đến đây, khóe môi Lộ Dao Ninh khẽ cong lên thành một nụ cười.

Giang Lạc Thành thật sự cho rằng mình có thể giữ được cô, nuôi được cô sao?

Nằm mơ đi.

Cô đã sớm lên kế hoạch sẽ ly hôn trong vòng năm năm. Mọi thứ đến lúc này đều nằm trong dự tính của cô, chỉ là mốc thời gian cụ thể thì cô chưa từng nghĩ kỹ. Nửa năm trước cũng được, nửa năm sau cũng được, bây giờ cũng được. Còn vì sao lại đúng vào lúc này, vì sao đã quyết định ly hôn rồi mà vẫn đồng ý với bà nội sẽ chuẩn bị mang thai…

Không có vì sao cả.

Lộ Dao Ninh nhún vai.

Ai bảo dạo này tâm trạng cô không được tốt.

Lộ Dao Ninh ngồi trên chiếc ghế da của tổng giám đốc thuộc về Giang Lạc Thành, xoay tới xoay lui một lúc lâu, tiếng gõ cửa mới vang lên.

“Lộ tổng, chị gọi em ạ?”

“Ừ.”

Giang Lạc Thành có rất nhiều trợ lý hành chính. Các phe đều cài người vào, khiến văn phòng tổng giám đốc lúc nào cũng chật kín người. Nhưng trợ lý tổng giám đốc thì chỉ có một, là Ngô Triển, người đã theo anh nhiều năm.

Cô gái trẻ trước mặt tên Lương Lâm là do chính Lộ Dao Ninh tuyển vào. Ngoại hình cô ta rất nổi bật, cũng rất được lòng người. Chỉ tiếc tâm tư cũng phô trương chẳng kém, hầu như đều hiện hết lên mặt. Nói theo hướng tích cực thì là có chí tiến thủ; nói theo hướng tiêu cực thì là ngu một cách quá thẳng thừng.

Nhưng Lộ Dao Ninh chẳng thấy có gì đáng bận tâm. Đôi khi tiện tay dùng được thì cứ dùng.

Lúc này, cô mỉm cười nói:

“Giúp tôi mua một vé máy bay đi Biên Hải, càng sớm càng tốt, tốt nhất là có thể đi ngay. Mua xong thì làm thủ tục check-in luôn, rồi đến Lạc Hải Thiên Địa lấy hành lý tôi đã thu dọn sẵn. Quản gia sẽ nói cho em biết để ở đâu.”

“Vâng, Lộ tổng.”

Lương Lâm đảo mắt một cái, hỏi:

“Lộ tổng, có cần giữ bí mật với Giang tổng không ạ?”

Tự cho mình là thông minh.

Lộ Dao Ninh cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn ôn hòa đáp:

“Tất nhiên rồi, em yêu. Tuyệt đối đừng nói cho anh ấy biết.”

hết chương 4.



Loading...