Kim Tự Tháp - Một Hữu Dương Mao

Chương 33: Con người rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình


Chương trước Chương tiếp

Sáng hôm sau, khi đến Ngạt Đạt, trông Lộ Dao Ninh vẫn rạng rỡ đầy sức sống như thường. Đúng chín giờ, cô có mặt đúng giờ. Ánh mắt Ngô Triển nhìn cô mang theo vài phần khó đoán, nhưng cô dường như không hề để ý, vẫn bình thản chào hỏi như mọi khi. Ngược lại, chính Ngô Triển lại thấy ngượng ngùng, nhân lúc có cơ hội thì hạ giọng nói:

“Lộ tổng, Giang tổng định bãi bỏ toàn bộ chức vụ của cô ở Ngạt Đạt.”

“À, tôi biết, chuyện này bọn tôi đã bàn trước rồi.” Lộ Dao Ninh mỉm cười ôn hòa. “Tôi cũng phải lo việc của mình, không thể cứ mãi giúp anh ấy được.”

“Vâng.” Ngô Triển cũng cười, còn tiện thể đùa một câu. “Giang tổng không nên làm lỡ dở sự nghiệp của cô mới đúng.”

“Đúng thế đấy.” Lộ Dao Ninh cũng thuận theo lời anh, đưa tay vuốt tóc. “Nếu không phải lấy anh ấy, giờ tôi đã là người giàu nhất Lạc Châu rồi.”

Chẳng mấy chốc, Ngô Triển bị người ta gọi đi. Có một cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp, toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao đều phải tham dự, ngoại trừ Lộ Dao Ninh.

Nụ cười trên gương mặt cô nhanh chóng tan biến. Cô trở về văn phòng của mình, thu dọn đồ đạc.

Đến khi hàng loạt quyết định thay máu nhân sự quy mô lớn được công bố trong cuộc họp, mọi người đều nhìn nhau, mặt mũi đầy kinh ngạc bước ra khỏi phòng họp, thì Lộ Dao Ninh đã lặng lẽ biến mất từ lúc nào không ai hay biết.

Điện thoại ngập tràn những tin nhắn than khổ. Tất cả tai mắt công khai lẫn bí mật mà cô cài vào Ngạt Đạt đều đã bị Giang Lạc Thành nhổ sạch. Kết cục tốt nhất cũng chỉ là bị tạm giữ chức, ngừng lương. Lộ Dao Ninh không chút biểu cảm, xóa hết toàn bộ những tin nhắn đó.

Ngoài ông chủ ra, thật ra một công ty thiếu ai rồi cũng vẫn vận hành được, thế giới này cũng vậy.

Mất Ngạt Đạt thì mất thôi, cô vẫn còn Ninh Tinh. Con người rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình.

Là vụ án lớn duy nhất trong tay một thực tập sinh, Tiêu Tiêu cũng theo dõi rất sát những động thái mới nhất của thân chủ và người bạn đời của họ. Cô vội vàng chạy vào văn phòng báo với lão Lưu:

“Thầy ơi, vụ án tạm gác trước đó chắc chắn sắp được khởi động lại rồi. Giang tổng với Lộ tổng hình như lại sắp bắt đầu bàn chuyện ly hôn!”

Lưu Kim Phong nâng tách trà lên, đáp:

“À.”

“Thầy biết rồi ạ?” Tiêu Tiêu đầy khâm phục. “Đúng là tin tức của thầy nhanh thật.”

Lưu Kim Phong có chút bất lực:

“Tiêu Tiêu, em không nhận ra lương thực tập tháng này của mình tự dưng nhiều hơn mấy nghìn tệ à?”

“Có chứ.”

Lương thực tập ở văn phòng luật mỗi tháng vốn chỉ có chừng ấy tiền. Tự dưng được thêm mấy nghìn tệ, ai mà chẳng nhận ra. Nhưng cô đã hỏi chị kế toán rồi, chị ấy bảo không phát nhầm, thế là cô yên tâm thoải mái đi mua một chiếc Switch, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom cũng chơi được hơn nửa rồi.

“Đó là tiền thưởng của em. Vụ án này kết thúc rồi.”

“Kết thúc rồi ạ?”

“Nhà họ Giang có văn phòng luật hợp tác lâu năm của riêng mình. Nếu thật sự quyết tâm làm đến cùng thì sao lại tìm tôi chứ? Đội ngũ của họ ai nấy đều là át chủ bài hàng đầu.” Lưu Kim Phong có chút tiếc nuối thở dài. “Nhưng nhờ có cơ hội này mà cũng kiếm được một khoản, không thiệt. Giang tổng thanh toán cũng rất hào phóng.”

“Vâng.”

Bỗng nhiên, Tiêu Tiêu thấy trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả, như mất đi thứ gì đó.

Mãi đến lúc này, cô mới chợt hiểu câu nói ban đầu của Lưu Kim Phong: “Tìm tôi chứ không tìm người khác, bản thân chuyện đó đã rất đáng để ngẫm rồi.” Rốt cuộc có ý gì.

Cuối cùng, cô cũng ngẫm ra được rồi.

Không cần quá nhạy bén, ai cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp công ty. Lòng người hoang mang, ai nấy đều bất an. Rõ ràng vừa mới giành được dự án lớn Cảng Tài chính, mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng nhân sự cấp trung liên tục bị điều động, cấp cao cũng có mấy người rời đi, ai nấy đều nơm nớp lo sợ, chỉ biết cúi đầu làm người.

Điều khác thường hơn cả là Giang tổng bắt đầu đích thân hỏi đến công việc kinh doanh. Ngày nào cũng có mặt ở công ty từ tám rưỡi sáng. Còn Lộ tổng dường như đã rời khỏi Ngạt Đạt, hơn nửa tháng rồi không thấy xuất hiện.

Tuy thông báo chính thức của toàn tập đoàn vẫn chưa được ban hành, nhưng chuyện hôn nhân của hai người tan vỡ dường như đã là điều chắc như đinh đóng cột.

Người thì phải đi, việc thì vẫn phải có người làm. Một hơi thực hiện nhiều thay đổi như vậy, tổn thương nguyên khí là điều khó tránh khỏi. Cái giá phải trả là mọi việc đều phải tự mình xử lý.

Có lúc quá đáng nhất là họp đến hai giờ rưỡi sáng thứ Sáu, vậy mà sáng thứ Bảy gửi email xin phê duyệt, Giang Lạc Thành lại duyệt ngay trong tích tắc.

“Nhắc mới nhớ, hồi Tiểu Giang tổng vừa mới tiếp quản công ty cũng hăng như thế này.”

“Lại cãi nhau đến mức ly hôn à?”

“Lần này xem ra là thật sự nổi giận rồi.”

“Có nên nói với bà cụ một tiếng không?”

“Đừng xen vào, đừng xen vào. Chuyện nhà người ta.”

Người đang tán gẫu là hai nhân viên kỳ cựu của những bộ phận khá nhàn hạ. Thực ra tuổi tác của họ cũng chưa lớn, vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu. Chỉ vì họ là những người được bà nội đề bạt từ thời bà còn quản lý công ty, nên Giang Lạc Thành rất khách sáo, mua vé máy bay cho họ, phê duyệt nghỉ phép, để họ tránh xa tâm bão lần này.

Hai người lại nhắc đến Lộ Dao Ninh.

“Nhưng đúng là đáng tiếc cho Lộ tổng. Năng lực giỏi, tính tình lại tốt. Lúc cô ấy còn ở đây, trong các cuộc họp mọi người còn có thể đùa vài câu.”

Giang Lạc Thành tức đến mức hất cả xấp hợp đồng xuống bàn, phát ra một tiếng rầm chói tai.

“Cô ấy tốt? Tốt ở chỗ nào? Tốt ở chỗ vội vàng đội sừng cho tôi à?”

Ông chủ nổi giận, Ngô Triển cũng không tiện lên tiếng. Giang Lạc Thành chỉ đành tự hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cố nén cơn giận rồi nói:

“Nói tiếp đi.”

Ngô Triển đáp:

“Chủ yếu là những lời bàn tán đó thôi, ngoài ra không có gì. Những ai nhắc đến Lương Lâm thì tôi đều bảo phòng nhân sự gọi lên nói chuyện, cảnh cáo rồi.”

“Còn Lộ Dao Ninh thì sao? Cô ấy không nói gì à? Những người cô ấy đề bạt lên bị cho nghỉ hết, cô ấy cũng không làm ầm lên?”

“Vâng, không.” Ngô Triển nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Còn có một chuyện nữa… Lộ tổng lại đến thăm bà Phương.”

“Cô ấy đến đó làm gì?” Giang Lạc Thành cau chặt mày hỏi.

Anh đã tự tay đóng gói, đá Lộ Dao Ninh ra khỏi cuộc chơi. Với tính cách trước nay của cô, tuyệt đối không thể nào còn chủ động bước chân đến đó nữa.

“Theo lời hộ lý thì… Lộ tổng chỉ ngồi trò chuyện với bà ấy vài câu thôi.”

Giang Lạc Thành nhìn chằm chằm Ngô Triển.

“Hết rồi?”

“Hết rồi.”

Nhưng nói xong, Ngô Triển vẫn không đi, chỉ cẩn thận đứng nguyên tại chỗ.

Giang Lạc Thành liếc nhìn anh:

“Có gì thì nói đi. Chuyện riêng của tôi sẽ không khiến tôi trút giận lên cậu nữa. Dạo này cậu cũng vất vả rồi.”

Ngô Triển cười cười.

“Ai cũng có lúc tâm trạng không tốt. Giang tổng cứ yên tâm, tôi không để bụng chuyện đó. Chỉ là dạo này anh cũng nên chú ý nghỉ ngơi.”

Quầng thâm dưới mắt Giang Lạc Thành đã hiện rõ. Anh đưa tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày.

“Cảm ơn cậu.”

“Bà Phương có nhờ tôi chuyển giúp hai câu. Bà ấy bảo nếu nói thẳng với anh thì sợ anh nổi giận.” Ngô Triển cân nhắc một chút rồi mới lên tiếng. “Ừm… Bà ấy nói, sống với nhau vốn dĩ không dễ, rốt cuộc cũng chỉ có thể biết thông cảm cho nhau mà thôi.”

“Bà ấy thì hiểu cái gì?”

Giang Lạc Thành đột ngột cao giọng, nhưng ngay sau đó lập tức ôm ngực, thở mạnh ra một hơi, nhắm mắt lại rồi khẽ nói:

“Được, tôi biết rồi.”

“Vâng, Giang tổng. Vậy tôi xin phép ra ngoài trước.”

Ngô Triển vội ôm chồng hợp đồng đã ký xong chạy đi.

Bà ấy thì hiểu cái gì chứ?

Một người xa lạ hơn mười năm không gặp, giờ lại bày ra dáng vẻ và tư thế của một người mẹ. Những lời nói cũng chẳng đầu chẳng cuối.

Sống với nhau.

Ba chữ ấy nghe đầy hơi thở của cuộc sống đời thường, như thể nói về một đôi yêu nhau bình dị. Nhưng anh và Lộ Dao Ninh, chưa từng có lấy một ngày thật sự sống cùng nhau như một cặp vợ chồng.

Cũng tốt.

Sắp kết thúc rồi.

Việc Lộ Dao Ninh lại đến thăm Phương Thanh Lâm không khiến anh bất ngờ. Vì thế anh mới chạy đến trước để cảnh cáo. Thật ra anh biết cô là người thế nào, cũng không phải thật sự hiểu lầm cô và Kỳ Nhược Sơ. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến cô, trong lòng anh lại thấy lạnh lẽo đến tột cùng.

Anh chỉ hận cô đã nói những lời như thế. Dùng cưỡng ép cũng được, dùng dịu dàng cũng vậy, đều không đổi lại nổi lấy một chút đáp lại. Cô đã quyết tâm làm một người tuyệt tình trước mặt anh. Trái tim cô như một cái kén không thể bóc ra, như một tảng đá không thể cạy mở. Nếu yêu cả một đời mà chưa từng để đối phương biết, thì có khác gì không yêu?

Rồi cũng sẽ nản lòng thôi.

Giang Lạc Thành nhìn bầu trời xám xịt ngoài ô cửa kính sát đất, bỗng tự giễu cười một tiếng.

Anh cười chính mình, vì lại đang nghĩ đến Lộ Dao Ninh.

Đồng thời cũng biết rất rõ, Lộ Dao Ninh tuyệt đối không có lấy nửa phần đang nghĩ đến anh.

Cô nhất định đang bận kiếm tiền, và mãi mãi tìm kiếm cơ hội tiếp theo.

hết chương 33.



Loading...