Việc mời mấy ngân hàng lớn và công ty chứng khoán vào dự án là do chính Giang Lạc Thành đứng ra đàm phán, còn Lộ Dao Ninh dựa vào mạng lưới quan hệ nhiều năm trong giới để kéo thêm vài tổ chức nhỏ vào, đồng thời hẹn gặp riêng Vương Thắng Lợi.
Vương Thắng Lợi là Phó tổng giám đốc của Tập đoàn Trịnh Thị, nhưng từ trước đến nay anh ta không thích người khác gọi mình là Tổng giám đốc Vương. Anh ta không chịu nổi việc người khác nhắc đến tên tiếng Trung của mình, đối ngoại luôn tự giới thiệu mình tên là “Allen”.
Nhưng Lộ Dao Ninh quen anh ta từ rất sớm, cũng là một trong số rất ít người gọi thẳng tên thật của anh ta mà không bị trở mặt ngay tại chỗ.
Thế nhưng Giang Lạc Thành lại rất ghét người này, hay nói đúng hơn, trong vòng tròn của bọn họ, người thật sự coi trọng Allen vốn chẳng có mấy.
So với học vấn bài bản và năng lực vững vàng của Lộ Dao Ninh, xuất phát điểm của Allen thấp hơn nhiều. Con đường vươn lên của anh ta có thể nói là mang tính huyền thoại.
Ban đầu, anh ta quen Tam tiểu thư nhà họ Trịnh ở hộp đêm rồi yêu nhau. Sau đó lại thông qua Tam tiểu thư mà cặp với anh trai cô ấy, nam nữ đều không chừa. Tam tiểu thư nhà họ Trịnh sau khi kinh hãi thì đổ bệnh một trận, chuyện này cũng theo đó mà truyền ra ngoài.
Chuyện cũng đã nhiều năm rồi, nhưng mỗi khi “trà dư tửu hậu”, vẫn luôn có người nhắc lại, chẳng ai quên được. Giang Lạc Thành từ trước đến nay chưa bao giờ chịu thông qua Allen để liên hệ với nhà họ Trịnh. Lộ Dao Ninh thì không sao, hơn nữa, ở một mức độ nào đó, cô còn khá khâm phục anh ta.
Cậu chủ nhà họ Trịnh đâu phải hạng người lương thiện, càng không thể chỉ một lòng một dạ với Allen. Tình nhân mới thay liên tục, vậy mà bao nhiêu năm qua Allen vẫn ngồi vững vị trí “chính cung”, còn thật sự giúp quản lý việc làm ăn. Tuy thỉnh thoảng vẫn làm ầm ĩ đến mức gà bay chó sủa, nhưng cũng coi như rất lợi hại.
Có những chuyện, thổi gió bên gối ngược lại còn thuận tiện hơn. Lộ Dao Ninh hẹn Allen cùng đến salon làm tóc. Thấy ngay cả lúc gội đầu anh ta cũng đeo một cặp kính râm to bản, cô không khỏi tò mò, bèn đùa:
“Không phải bị người ta đánh đấy chứ? Làm màu gì thế?”
“Mẹ kiếp!” Allen bật ngồi phắt dậy, đầu đầy bọt xà phòng, há hốc miệng như phát điên. “Đeo cả kính râm mà cũng nhìn ra à? Xong rồi, chẳng lẽ tôi thật sự bị hủy dung rồi?”
“Ơ? Tôi đoán bừa thôi, có nhìn ra đâu. Sao vậy?”
“Không có gì.” Allen lại nằm xuống, cười khẩy đầy mỉa mai. “Mấy con hồ ly lẳng lơ.”
Sau đó anh ta thêm mắm dặm muối, nói móc nói kháy một hồi. Lộ Dao Ninh chỉ nghe vài câu là hiểu ngay. Chuyện thực ra rất đơn giản: cậu tình nhân nhỏ đang được Cậu Trịnh cưng chiều gần đây ỷ mình còn trẻ nên bắt đầu phổng mũi, cách không khiêu khích Allen. Allen thì mang khí thế của “chính cung”, hùng hổ tìm đến tận cửa. Kết quả ngược lại còn bị người ta đấm cho mấy cú. Sau khi Cậu Trịnh biết chuyện thì cũng chẳng tỏ thái độ gì.
Allen sưng mặt suốt hai ngày, mãi mới xẹp xuống, chỉ còn lại vài vết bầm, lúc ấy mới dám ra ngoài.
“Đúng là… nếu không phải cô hẹn thì có chết tôi cũng chẳng ra khỏi cửa!”
“Vinh hạnh quá.” Lộ Dao Ninh lập tức cười nói. “Thể diện của tôi lớn thật đấy.”
“Đương nhiên rồi.” Allen bỗng có chút buồn bã, chân thành nói: “Trong cái giới này tôi cũng chẳng có mấy người bạn, có lẽ cũng chỉ có mình cô thôi.”
Lộ Dao Ninh lập tức phối hợp:
“Hay để tôi đi dạy dỗ cậu ta giúp anh?”
“Thôi khỏi.”
“Không giống tính anh chút nào.” Lộ Dao Ninh cười trêu. “Chuyện này mà anh cũng nhịn được?”
“Đàn ông mà, đều như thế cả.” Allen nhướng mày với chiếc gương trước mặt. “Lúc nào cũng có người trẻ hơn, lúc nào cũng có người kế tiếp. Ninh Ninh, tôi nói cô nghe, con người vẫn phải có chút bản lĩnh. Bằng không chỉ dựa vào sắc đẹp để hầu hạ người ta, sắc tàn thì tình cũng nhạt!”
Đột nhiên nghe câu đầy văn vẻ ấy, Lộ Dao Ninh cười đến mức suýt không chịu nổi, phải đưa tay che miệng.
“Câu này của anh học thức quá, tôi chẳng biết đáp thế nào.”
Allen đắc ý nói:
“Trong tay tôi có điểm yếu của anh ta, lại còn ngày nào cũng chạy ngược chạy xuôi kiếm tiền cho anh ta. Mấy đứa nhóc kia thì biết cái gì, cứ tưởng chỉ cần bán sức trên giường là đủ. Vẫn còn non lắm.”
Đã nói đến nước này, Lộ Dao Ninh lập tức hỏi:
“Có muốn kiếm thêm một khoản nữa không?”
Allen cũng rất tinh ý, cười cười:
“Dự án Cảng Tài chính của chồng cô à?”
“Muốn bàn thử không?”
“Tôi nghe nói chẳng được cấp chính sách ưu đãi gì.”
“Nhìn xa hơn một chút đi.” Lộ Dao Ninh cười tủm tỉm. “Được tặng không cả một tòa nhà, chẳng phải tốt sao?”
“Xa quá. Chỗ đó trước đây là kho bãi, đến tàu điện ngầm còn chẳng có!”
“Chỉ cần hiệu ứng tập trung doanh nghiệp hình thành, hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ tự nhiên sẽ theo kịp. Nếu không thì vì sao Cục Tài chính và Cục trưởng Chu đều coi trọng dự án này? Chẳng phải cũng vì hy vọng có người vực dậy khu đất ấy sao. Lạc Châu đâu phải Ninh Bắc, nơi này không thiếu doanh nghiệp lớn, họ việc gì phải sốt sắng đến thế. Quan trọng nhất là phía chính quyền sẵn sàng đứng ra bảo chứng cho hiệp hội ngành nghề…”
“Hiệp hội ngành nghề?” Allen ngắt lời, ánh mắt khẽ động.
“Đúng vậy, kiểu được chính thức gắn biển thành lập ấy.” Nói đến đây là đủ rồi, Lộ Dao Ninh mỉm cười. “Bảo Tổng giám đốc Trịnh nhà anh lúc nào rảnh thì hẹn Giang Lạc Thành chơi một ván golf.”
“Được.”
Allen đẩy lại gọng kính râm, khoanh tay đứng trước gương, khóe môi cong lên một nụ cười, dáng vẻ như thể: bổn cung còn chưa thất sủng thì các người mãi mãi chỉ là thiếp.
Hôm nay anh ta nhuộm tóc thành màu vàng nhạt. Kết hợp với làn da trắng đến tái và đường nét khuôn mặt rất đẹp, không khó để nhận ra đây là một người đàn ông mang vẻ đẹp mềm mại. Nhưng ngoại hình chỉ có thể là vốn liếng của một người, vẫn chưa thể gọi là bản lĩnh của người đó.
“Ninh Ninh, cô có từng nghĩ chưa, nếu cô giúp Giang Lạc Thành làm thành công chuyện này, làm thật tốt chuyện này, thì sau này Ngạt Đạt sẽ không còn thiếu tiền nữa.”
Allen đột nhiên lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Lộ Dao Ninh qua cặp kính râm.
“Mối quan hệ ràng buộc giữa Ninh Tinh và Ngạt Đạt, e rằng cũng sẽ không còn tồn tại nữa.”
Lộ Dao Ninh hờ hững gõ nhẹ đầu ngón tay lên tay vịn. Có lẽ vì tóc bị kéo đau nên cô khẽ nhíu mày, tặc lưỡi một tiếng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
“Tôi biết.”
“Ừ.” Biết điểm dừng là đủ, Allen cũng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển sang kể vài chuyện thị phi. Lộ Dao Ninh nghe câu được câu chăng, trong lòng lại có chút thất thần.
Rất khó nói đây có phải cũng là một trong những mục đích của Giang Lạc Thành hay không. Lấy danh nghĩa hiệp hội liên minh để lôi kéo nhiều doanh nghiệp lớn và tổ chức lớn như vậy vào dự án, một khi đã có ràng buộc về lợi ích, sau này những tổ chức tài chính mà anh có thể yên tâm dựa vào sẽ không còn chỉ có mình Ninh Tinh nữa.
Nhưng bất kể Giang Lạc Thành nghĩ thế nào, Lộ Dao Ninh thật sự coi dự án này là lần hợp tác cuối cùng của hai người. Cô xuất thân bình dân, phải dốc hết sức mới giành được sự coi trọng của Cục trưởng Chu, nguồn lực từ phía chính quyền ít ỏi đến đáng thương. Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất để bù đắp thiếu sót ấy. Chỉ cần lấp đầy mảnh ghép này, tương lai của Ninh Tinh không nghi ngờ gì sẽ vững vàng hơn rất nhiều.
Vốn dĩ cô chưa từng có ý định cả đời này đều dựa vào Giang Lạc Thành. Có một cơ hội thích hợp để chia tay trong hòa bình cũng chẳng phải điều tệ.
Tình, tiền, quyền, lợi, dục, tất cả đều có thể thanh toán sòng phẳng.
Nếu Giang Lạc Thành đã chọn cô thay vì nhà họ Cố, mà cô cũng thật sự có điều mong cầu, vậy thì cô cũng phải bỏ ra và chứng minh giá trị tương xứng. Trao đổi ngang giá mới là thứ bền vững nhất.
Đó cũng chính là khác biệt lớn nhất giữa suy nghĩ của Lộ Dao Ninh và Allen: Allen coi lợi ích là quân bài để củng cố tình cảm, còn Lộ Dao Ninh thì hoàn toàn ngược lại.
Chuyến đi này còn có một thu hoạch ngoài dự liệu. Lộ Dao Ninh tiện miệng hỏi Allen có dự án nào hay không, Allen liền giới thiệu cho cô một người, đồng thời gửi luôn bản BP của đối phương, nói là phía FA chuyển tới. Bên Cậu Trịnh đã từ chối rồi, nhưng anh ta thấy cũng không tệ, tiện tay làm một ân tình.
Lộ Dao Ninh xem qua hai lượt, chỉ thấy chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, sơ sài như một bài tập của sinh viên đại học.
“Chỗ nào không tệ?”
“Ôi trời, em yêu, trọng điểm không nằm ở đó.” Allen mở trang cá nhân WeChat trên điện thoại, lật một tấm ảnh cho cô xem, nở nụ cười đầy ẩn ý. “Đẹp trai.”
Người đàn ông trong ảnh còn rất trẻ, mặc một chiếc áo hoodie màu xám, ngồi ở góc phòng họp rồi bị ai đó chụp lén. Vẻ mặt ngơ ngác, trông đúng kiểu chưa từng bị xã hội vùi dập, ngây ngô đến ngốc nghếch. Nhưng đường nét khuôn mặt sáng sủa, đôi mắt rất đẹp, quả thực là đẹp trai.
Lộ Dao Ninh khịt mũi khinh thường:
“Nhìn là biết nghèo.”
“Cổ phiếu tiềm năng mà.”
“Bố cậu ta là ai?”
“Tôi biết sao được.”
“Vậy thôi bỏ đi. Chúng tôi làm ăn nhỏ, không đầu tư kiểu này, chẳng có gì bảo đảm.”
“Chán thật. Sao cô nói y hệt lão Trịnh vậy.”
“Anh xem cái BP của cậu ta đi! Điên rồi à? Đòi sang Trung Đông bán đu quay ngựa gỗ, bên đó còn đang có chiến tranh đấy! Nào là trong đống đổ nát trắng đen càng cần những nụ cười đầy màu sắc, mấy thứ này viết vào BP để làm gì? Não úng nước rồi à?”
Lộ Dao Ninh nhét trả điện thoại vào tay Allen.
“Thánh phụ nhỏ xinh đẹp với tấm lòng bác ái bao la ấy, anh tự giữ lấy đi.”
Allen đầy vẻ tiếc nuối, đưa tay đẩy lại gọng kính râm.
“Cứ tưởng cô thích kiểu này chứ.”
“Ngoại hình thì miễn cưỡng tính là hợp gu.” Lộ Dao Ninh gõ gõ lên thái dương mình, lắc đầu. “Nhưng chỗ này… không ổn lắm.”
Rời khỏi salon, sau khi chia tay Allen, Lộ Dao Ninh gọi điện cho Giang Lạc Thành, báo sơ qua tiến triển. Giang Lạc Thành vừa nghe nhắc đến Allen đã tỏ vẻ rất mất kiên nhẫn, nói qua loa vài câu rồi cúp máy. Sau đó, Lộ Dao Ninh đi thẳng về Ninh Tinh.
—
Trợ lý bước vào, nói có một vị khách đã chờ từ sáng đến giờ.
“Tổng giám đốc Lộ, trước cuộc họp tiếp theo có muốn tranh thủ gặp anh ấy một chút không?”
“Bảo đại một VP đi gặp đi, chuyện này cũng cần tôi phải dạy sao?”
Trợ lý mím môi cười. Lộ Dao Ninh hiểu ra, cũng cười theo, tiện tay ném áo khoác lên lưng ghế.
“Sao thế? Đẹp trai lắm à, hay là đút tiền cho em rồi?”
Trợ lý cười khúc khích:
“Mua cà phê cho bọn em hết, còn gọi em là chị nữa.”
Ngành tài chính đúng là hơi coi trọng ngoại hình, cũng rất biết nhìn người mà cư xử. Lộ Dao Ninh tiện miệng hỏi tên đối phương, nhưng vừa nghe thấy thì khựng lại.
Trùng hợp vậy sao?
Chẳng phải chính là “thánh phụ nhỏ” mà Allen vừa giới thiệu lúc nãy sao?
Lý Dĩ Xuyên.
Đúng là nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Sự trùng hợp này cũng khá thú vị.
Lộ Dao Ninh nói:
“Gọi cậu ấy vào đi.”
hết chương 27.