Ánh ban mai rọi qua khung cửa sổ sát đất, chầm chậm tràn đến trước ngực cô, không lệch một ly phủ lên một lớp ánh vàng, khiến những dấu vết mờ ám trên làn da trắng ngần càng thêm rõ rệt. Lộ Dao Ninh chậm rãi tỉnh giấc. Mấy cúc áo trên chiếc áo choàng ngủ trước ngực bị người ta cởi bung, để lộ một khoảng xuân quang. Kẻ đầu sỏ đang ôm lấy cô từ phía sau, tạo thành một chiếc tổ nóng bỏng. Bàn tay đeo nhẫn cưới gác ngang bên eo cô.
Lộ Dao Ninh nhìn chiếc nhẫn cưới trên tay Giang Lạc Thành, rồi đưa tay sờ lên vị trí tương ứng trên ngón tay mình, nơi đó cũng đeo một chiếc nhẫn. Mặt cắt của viên kim cương lấp lánh khẽ lướt qua đầu ngón tay, như thể bị đâm một cái, cô lập tức rụt ngón trỏ về, đưa lên miệng ngậm một lúc.
Chuyện hoang đường đến đâu cô cũng có thể mặt không đỏ tim không đập, nhưng vừa nhớ lại chuyện đêm qua, Lộ Dao Ninh suýt nữa thì thẹn quá hóa giận. Vành tai nóng bừng, cả khuôn mặt cũng đỏ lên. Cô tháo chiếc nhẫn xuống, ném lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh, hất văng sự trói buộc trên người rồi xoay người ngồi dậy, vừa cài lại những cúc áo trước ngực đã bung ra, vừa rót cho mình một cốc nước.
Trên bàn vẫn còn chai rượu vang đỏ uống dở từ tối qua.
Bình thường cả hai chẳng ai đeo nhẫn cưới, trên ngón tay cũng không hề có vết hằn do nhẫn để lại, đến mức đặt ở đâu cũng quên mất. Tối qua không biết Giang Lạc Thành lục từ đâu ra thứ này, bám lấy cô mà tỏ tình một thôi một hồi, miệng toàn nói lời say. Hình như cô cũng đã đáp lại bằng mấy câu rất buồn cười? Lộ Dao Ninh cố sức nhớ lại, nhưng mãi vẫn không thể chắc chắn.
Ký ức về tối qua xa xôi và mơ hồ. Giữa nửa mê nửa tỉnh, rất nhiều chuyện khó lòng phân biệt thật giả.
Mình có nói “em cũng yêu anh” không? Có nói không? Có lẽ là có, hình như là có.
Hình như mình còn nói, em lấy anh là vì em tự nguyện.
Nghĩ đến những lời ấy sau khi tỉnh táo lại chỉ thấy vừa xấu hổ vừa bực bội. Lộ Dao Ninh bấm chuông gọi người mang cà phê lên, định dằn cơn bực vô cớ trong lòng xuống. Thế nhưng đúng lúc ấy, Giang Lạc Thành cũng tỉnh giấc. Anh ngồi dậy, chậm rãi chớp mắt, rồi chậm chạp đưa tay vò mái tóc.
Mái tóc lòa xòa trước trán rủ xuống, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác. Trông anh chẳng có vẻ gì là nhiều tuổi, gần như chỉ là một chàng trai hơn hai mươi.
Từ khi sinh ra anh đã sống trong nhung lụa, làn da được chăm sóc trắng mịn và săn chắc, hàng mày, khóe mắt rõ nét, gọn gàng, ngũ quan đều rất đẹp. Vạt áo trước ngực khẽ mở, để lộ cả mảng cơ bụng mỏng nhàn nhạt, những đường nét mềm mại kéo dài rồi khuất dần vào phần quần được buộc gọn, tạo thành một khung cảnh buổi sớm vô cùng đẹp mắt.
Nhưng Lộ Dao Ninh chẳng hề có sắc mặt tốt, hung hăng trừng anh một cái.
Giang Lạc Thành vẫn còn hơi uể oải, ý thức cũng vận chuyển chậm chạp. Tối qua đúng là anh đã uống không ít, đầu hơi đau. Ngón giữa chậm rãi day lên thái dương. Trước ánh mắt sắc như lưỡi dao của Lộ Dao Ninh từ sáng sớm, anh chẳng có phản ứng gì, trái lại chỉ khẽ cụp mắt, nói một câu:
“Ăn sáng cùng anh nhé.”
“Không ăn.”
Giang Lạc Thành khẽ cười, cảm thấy cơn giận của Lộ Dao Ninh đến thật khó hiểu mà cũng thật đáng yêu, ngay cả câu trả lời cũng thú vị. Anh bước tới ôm lấy cô, môi áp lên sau gáy, dính dính quấn quýt dỗ dành một câu:
“Ăn đi, có cháo bào ngư xé sợi thịt gà.”
Vừa mới tỉnh ngủ, giọng Giang Lạc Thành trầm thấp, hơi khàn. Từng lời anh nói phả vào tai khiến vành tai người ta ngứa ran. Lộ Dao Ninh miễn cưỡng gật đầu. Giang Lạc Thành lại vui vẻ nói:
“Hôm nay đi thăm bà nhé.”
Lộ Dao Ninh gạt tay anh ra, kéo lại cổ áo. Khóe môi vốn suýt cong lên lập tức xụ xuống, ánh mắt sắc lẹm như dao lướt qua anh, rồi cô dứt khoát quay người bỏ đi.
“Ăn sáng trước đã.”
Giang Lạc Thành cười, theo sau cô.
“Vậy là em đồng ý rồi.”
Cho dù không tính mấy tháng chiến tranh lạnh vừa qua, lùi thời gian về trước nữa, họ cũng đã rất lâu không cùng nhau ăn sáng. Ngay cả khi không trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Lộ Dao Ninh và Giang Lạc Thành cũng không phải đêm nào cũng ngủ lại cùng nhau.
Mấy năm kết hôn, tuy phần lớn thời gian họ sống chung một nhà, nhưng không ở cùng một phòng. Chuyện chăn gối thì vẫn có, nhưng không gian riêng cũng phải có. Thói quen sinh hoạt của hai người khác nhau, và cả hai đều chưa từng nghĩ đến chuyện nhường nhịn để thích nghi với đối phương.
Lộ Dao Ninh chăm chỉ, mỗi ngày đều như chiếc đồng hồ lên dây cót, đúng bảy giờ sáng là thức dậy, thực hiện đầy đủ quy trình chăm sóc da, phối quần áo và trang điểm, rồi rà lại lịch trình trong đầu một lượt trước khi tràn đầy năng lượng ra khỏi nhà.
Cô theo đuổi quan điểm quản lý lấy mình làm gương, cho rằng muốn cấp dưới thật lòng tâm phục khẩu phục, muốn đội ngũ có sức gắn kết mạnh thì bản thân phải đích thân làm trước, việc gì cũng phải đi đầu. Vì vậy, hầu như ngày nào cô cũng có mặt ở công ty trước chín giờ, mưa gió cũng không thay đổi.
Còn Giang Lạc Thành thì mang phong thái của một cậu chủ. Quản lý công ty theo kiểu vừa ban ơn vừa lập uy. Buổi sáng anh thong thả uống cà phê, ăn sáng, đọc tin tức, xử lý công việc công ty từ xa qua email. Số lần đến công ty không nhiều, cũng không thường xuyên có mặt trong văn phòng.
Có đôi khi vì hẹn người đi câu cá hoặc chơi golf nên anh dậy sớm hơn một chút, nhưng nhiều lắm cũng chỉ kịp chạm mặt Tổng giám đốc Lộ đã ăn vận chỉnh tề, trang điểm tinh tế trước khi cô ra khỏi nhà.
Có điều, Giang Lạc Thành rất thích ngắm dáng vẻ rạng rỡ, xinh đẹp và tràn đầy khí thế của Lộ Dao Ninh. Cô đẹp, lại phô trương. Anh cũng thừa nhận mình có vài sở thích tồi tệ và thấp hèn. Có lúc anh sẽ tưởng tượng, dưới bộ vest kín đáo bao bọc kia, trên thân thể trắng ngần ấy đã in bao nhiêu vết đỏ, như một loại dấu ấn riêng tư bí mật. Chỉ cần vén quần áo lên là có thể nhìn thấy.
Phần lớn đàn ông không phân biệt được d*c v*ng chiếm hữu và d*c v*ng tình ái, thậm chí còn dạy phụ nữ đánh đồng hai thứ đó. Nhưng yêu chưa bao giờ là một kiểu chiếm hữu. Cấu trúc quyền lực do giới tính tạo nên đã nhốt cả hai phía vào một cái vỏ sai lầm, và không phải ai cũng có ý thức bước ra khỏi cái vòng ấy.
Giang Lạc Thành chợt nhận ra, dường như sự thấu hiểu và tình yêu anh dành cho Lộ Dao Ninh đều bắt nguồn từ trên giường.
Lộ Dao Ninh cũng như vậy sao? Anh không hy vọng cô cũng như vậy. Thế nên, nhớ lại câu “không nỡ” mà tối qua mình đã mãn nguyện nghe được, anh lại bắt đầu bất an.
Điều cô không nỡ là một bạn tình hợp ý, hay là chính con người anh?
—-
Người giúp việc bày bữa sáng xong xuôi, cả bàn đầy ắp đủ mọi món, nhưng Lộ Dao Ninh ăn mà chẳng để tâm, vẫn còn bực bội vì tối qua đầu óc mê muội, bị người ta dỗ dành đến mức nói ra mấy lời vớ vẩn.
Nếu Giang Lạc Thành còn nhớ, chắc hẳn anh sẽ vô cùng đắc ý. Nhưng thỉnh thoảng cô ngước mắt nhìn anh một cái, lại phát hiện tâm trạng của anh dường như cũng không hề cao hứng. Bầu không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng chén đĩa va chạm thưa thớt mà lanh lảnh.
Nhận ra ánh mắt thỉnh thoảng dừng trên mình, Giang Lạc Thành bỗng mỉm cười với cô, để lộ vẻ thuần khiết hiếm có. Lộ Dao Ninh vội vàng dời mắt đi.
Làm cái gì vậy? Ý gì đây? Chẳng lẽ anh ấy không nhớ?
Lộ Dao Ninh không sao yên tâm được. Cô hết nghi anh còn nhớ, lại nghi anh đã quên. Cuối cùng cô thấy, nếu anh còn nhớ thì cô sẽ tức, mà nếu anh không nhớ thì cô cũng tức. Thế nên, thế nào đi nữa, tâm trạng cô vẫn cứ bực bội.
Khuôn mặt đối diện ngày thường lạnh lùng đã đủ khiến người ta bực mình, giờ dịu dàng mỉm cười lại càng khiến người ta bực hơn, càng nhìn càng bực. Cô dùng nĩa chọc nát quả trứng trong đĩa.
Một bàn tay vươn ngang trước mắt, Giang Lạc Thành múc cho cô một bát cháo bào ngư thịt gà xé. Lộ Dao Ninh không muốn nhận ý tốt ấy, lạnh giọng nói:
“Làm gì? Tôi no rồi.”
“Anh thấy không giống.” Giang Lạc Thành cười cười. “Em chọc thì nát thật đấy, nhưng có ăn được bao nhiêu đâu. Chẳng phải em thích món này sao?”
Lộ Dao Ninh cầm thìa lên:
“Ai bảo tôi thích món này?”
“Không hẳn thích cũng không sao, miễn là không ghét. Ăn cho ấm dạ dày.” Như đang dỗ dành một con mèo, Giang Lạc Thành áp lòng bàn tay còn hơi ấm lên sau gáy mềm mịn của cô, khẽ v**t v*. Lộ Dao Ninh lười giằng ra, mặc anh muốn làm gì thì làm.
Mỗi lần về nhà cũ, họ đều không mang theo tài xế. Giang Lạc Thành tự lái xe. Theo thói quen, anh cúi người sang trước, cài dây an toàn cho Lộ Dao Ninh trước. Thấy hôm nay cô thay một chiếc váy liền thân rất nhã nhặn, lớp trang điểm cũng nhẹ nhàng, anh không nhịn được mà trêu:
“Lại đi giả ngoan à.”
Lộ Dao Ninh mỉm cười nhàn nhạt, bình thản chặn họng anh:
“Gặp được một lần thì bớt đi một lần.”
Giang Lạc Thành nghiến răng hít vào một hơi, giả vờ như không nghe thấy. Sắc mặt hơi lạnh đi, điều chỉnh cảm xúc một lúc, rồi lại nở nụ cười, dịu dàng nói:
“Hiếm khi hai chúng ta cùng về, bà chắc chắn sẽ rất vui.”
“Anh bớt chọc bà tức một chút thì chắc bà còn vui hơn.”
“Anh đâu có chọc bà.”
Lộ Dao Ninh ngắn gọn nhắc nhở:
“Quản gia nói mới cách đây không lâu thôi.”
Giang Lạc Thành khẽ cụp mắt, hít nhẹ một hơi. Ánh mắt vẫn nhìn về phía trước, dường như khe khẽ thở dài, thấp giọng nói:
“Em không hiểu đâu.”
Cảm xúc của anh lúc này có phần khác thường. Lộ Dao Ninh kinh ngạc nhìn anh một cái. Thế nhưng Giang Lạc Thành không hề có ý định giải thích thêm, trái lại chỉ khởi động xe. Vì vậy, cô cũng không hỏi tiếp.
Cho dù giữa họ đã có biết bao khoảnh khắc thân mật, cả hai vẫn chưa từng thật sự hiểu đối phương. Lộ Dao Ninh tin chắc rằng những bí mật và quá khứ được Giang Lạc Thành giấu kín cũng nhiều chẳng kém gì của chính cô.
Thực ra, cô không biết anh rốt cuộc là người thế nào, đã lớn lên để trở thành con người của hiện tại ra sao. Cô cũng không biết bản tính thật của anh là gì, là thấp hèn hay lương thiện.
Cô không biết khi yêu một người, anh sẽ như thế nào, cũng chưa từng thấy anh thật sự bộc lộ lòng mình. Nhưng điều đó không đáng để cô thở dài hay buồn bã, bởi với anh, cô cũng như vậy.
Khi gặp nhau, họ vẫn còn khá trẻ, nhưng lại chưa đủ trẻ. Họ không cùng đi qua quãng đời non nớt của đối phương, cũng không tham dự vào những năm tháng trưởng thành của nhau. Cả hai cũng chẳng có đủ hứng thú để tìm hiểu và khám phá, bởi cuộc gặp gỡ của họ là một màn tính toán, cuộc hôn nhân là mỗi người lấy thứ mình cần, chuyện lên giường là vì thuận mắt nhau và cơ thể hòa hợp. Đôi khi nói đến yêu, cũng chỉ coi đó là con bài và vũ khí treo nơi đầu môi.
Tên của họ tuy được gắn kết với nhau trên giấy tờ, có một con dấu thép đóng chặt mối quan hệ ấy, nhưng vẫn không đủ thật, đến cả tuổi tác cũng là giả.
Tuổi tác công khai và cả giấy chứng minh nhân thân của hai người đều đã được sửa đổi. Lộ Dao Ninh làm vậy để có thêm lợi thế của tuổi trẻ, còn Giang Lạc Thành thì để nhanh chóng tạo dựng uy thế trong hội đồng quản trị toàn những ông già.
Khi vuốt đầy keo lên tóc rồi chải ngược ra sau, Giang Lạc Thành trông quyết đoán và điềm tĩnh. Nhưng những lúc chỉ có hai người ở riêng với nhau, anh luôn có vài khoảnh khắc trẻ con đến mức khiến Lộ Dao Ninh nghi ngờ tuổi thật của anh.
Ví dụ như tối qua, khi Giang Lạc Thành ôm lấy cô, nằng nặc đòi cô hứa hẹn, anh trông chẳng khác nào một nam sinh đại học vừa bướng bỉnh vừa còn ngây ngô.
Dòng suy nghĩ của Lộ Dao Ninh dần trôi xa. Bỗng nhiên, cô nhớ đến cậu bạn trai thời đại học của mình.
hết chương 17.