Kim Tự Tháp - Một Hữu Dương Mao

Chương 1: Điều quan trọng nhất không phải là thắng


Chương tiếp

Giáo sư Trình, cây đại thụ của giới luật học, có học trò khắp nơi, theo đuổi đủ mọi hướng: tố tụng có, phi tố tụng cũng có. Trong số mấy vị sư huynh đệ cùng môn, chỉ có Lưu Kim Phong thích nhận các vụ ly hôn, hơn nữa còn rất có tiếng trong giới. Dù tỷ lệ thắng kiện của những vụ anh tiếp nhận không cao, thậm chí phán quyết của một số vụ thoạt nhìn còn hết sức khó hiểu, nhưng khách tìm đến vẫn không ngớt. Anh cũng là người đầu tiên thuê văn phòng trong khu CBD của Tĩnh Hải.

Điều này quả thật rất kỳ lạ. Bởi án ly hôn tuy có logic pháp lý đơn giản, nhưng tình tiết thực tế thường vô cùng phức tạp, rườm rà; ý kiến của đương sự lại cực kỳ dễ thay đổi, thời gian kéo dài, hậu họa cũng nhiều. Lúc đầu còn sống chết đòi ly hôn, đến khi thật sự ly hôn xong lại hối hận, quay sang gây chuyện với luật sư cũng chẳng phải chưa từng có tiền lệ.

Hơn nữa, theo tinh thần xét xử của tòa án, tất cả các vụ ly hôn đều bắt buộc đương sự phải có mặt, trước tiên phải trải qua bước hòa giải. Mà ở khâu hòa giải thì đủ loại câu chuyện đều có thể xảy ra, thực sự khiến người ta đau đầu.

Đương sự trong các vụ ly hôn khi trình bày sự việc thường chỉ nói một nửa, giấu một nửa, không biết lúc nào sẽ chôn sẵn một “quả mìn”, rồi quay lại làm vị luật sư đại diện bị nổ cho tơi tả cũng là chuyện thường tình.

Quan trọng nhất là… tiền thù lao cũng chẳng được bao nhiêu.

Về điểm này, giáo sư Trình từng nhận xét bằng đúng một câu, có thể nói là trúng tim đen: “Vợ chồng người ta đã đến mức cá chết lưới rách rồi, lấy đâu ra tiền để chia cho một người ngoài như cậu!”

Vậy nếu đã như thế, tại sao luật sư Lưu vẫn thích nhận các vụ ly hôn đến vậy?

Tiêu Tiêu, cô thực tập sinh mới tốt nghiệp, đang thực tập tại văn phòng của Lưu Kim Phong để chuẩn bị thi tư pháp. Nghe vậy liền ngây thơ hỏi:

“Thầy Lưu, có phải chuyện này có nguyên do gì không? Có phải thầy ôm lý tưởng giúp đỡ những người yêu nhau trong thiên hạ không ạ?”

“Không.” Lưu Kim Phong đáp rất dứt khoát. “Vì kiếm được tiền.”

“Nhưng em nghe các anh khóa trên nói, án ly hôn vừa mệt, vừa lặt vặt, lại chẳng kiếm được bao nhiêu tiền.”

“Đó là vì đầu óc bọn họ không đủ linh hoạt, không tìm được hướng đi.” Lưu Kim Phong xoa cái bụng đã phát tướng ở tuổi trung niên, đắc ý khoe khoang với cô gái nhỏ. “Làm án ly hôn, điều quan trọng nhất không phải là thắng.”

Tiêu Tiêu nói:

“Em biết, là phải ly hôn được.”

“Đúng mà cũng không đúng.” Lão Lưu cười đầy thâm ý. “Ly hay không ly còn phải xem đương sự.”

“Nhưng đương sự đã tìm đến nhờ luật sư rồi, chẳng phải là muốn ly hôn sao?”

Lão Lưu cố tình úp mở, không trả lời thẳng, chỉ nâng cốc trà kỷ tử lên nhấp một ngụm rồi thong thả nói:

“Tiêu Tiêu à, người làm luật như chúng ta phải dùng pháp lý để giải thích mọi chuyện. Nhưng pháp lý không phải là lời giải thích cho mọi chuyện. Thầy nói vậy, em hiểu không?”

Tiêu Tiêu im lặng suy nghĩ một lúc, rồi hùng hồn đáp:

“Không hiểu ạ.”

“Không hiểu thì học trong thực tiễn.” Hiếm khi tâm trạng lão Lưu tốt như vậy. Ông muốn dẫn người mới đi mở mang hiểu biết, dĩ nhiên cũng tiện thể kiếm người làm việc vặt, bèn ném ra mấy chồng hồ sơ dày cộp.

“Hôm nay đọc hết toàn bộ tài liệu nền. Ngày mai đi gặp đương sự với thầy. Thời gian rất gấp, thầy hy vọng đúng tám giờ sáng sẽ thấy em có mặt ở văn phòng.”

Tiêu Tiêu không dám cãi, chỉ biết cắn răng ngậm ngùi.

Chẳng phải chỉ là thức đêm thôi sao!

Đọc!

Thức đêm mà đọc! Không đọc thì không phải người! Dân luật đều là người hói đầu!

Đôi đương sự này là hai cái tên thường xuyên xuất hiện trên tin tức, tạp chí, báo chí và truyền hình. Có thể nhận được một vụ ủy thác ở đẳng cấp này đủ để chứng minh lão Lưu quả thực đã gây dựng được danh tiếng trong lĩnh vực tố tụng ly hôn.

Hai bên đương sự đều có thực lực tài chính hùng hậu. Một người là ông lớn giới kinh doanh, một người là ngôi sao mới nổi trong giới tài chính. Bên phía người vợ mời luật sư Mỹ, có lẽ vì việc phân chia tài sản của họ liên quan đến tòa án và pháp luật ở nhiều nơi trên thế giới, hơn nữa trước đây họ còn đăng ký kết hôn cả ở Las Vegas lẫn trong nước. Còn bên phía người chồng thì mời Lưu Kim Phong.

Nhưng dựa trên những tài liệu Tiêu Tiêu cặm cụi đọc bù tối qua, cô có một thắc mắc, bèn hỏi một câu hết sức hợp lý:

“Thầy Lưu, hình như phía người chồng còn giàu hơn người vợ mà? Em thấy nhà anh ấy là một tập đoàn doanh nghiệp gia tộc. Sao tổng giám đốc Giang không mời luật sư Mỹ ạ?”

Lão Lưu liếc cô một cái. Lúc ấy Tiêu Tiêu mới nhận ra mình nói chuyện quá kém tinh ý, vội vàng chữa lại:

“Thầy, ý em không phải là thầy không bằng người Mỹ!”

“Vốn dĩ đã không bằng đám luật sư kiện tụng người Mỹ đó rồi.” Lão Lưu cười híp mắt, nói với giọng đầy mỉa mai. “Nhưng việc cậu ta tìm tôi chứ không tìm người khác, bản thân chuyện đó đã rất đáng để ngẫm.”

“Ngẫm thế nào ạ?”

“Tự ngẫm đi.”

Tiêu Tiêu không hiểu nổi vẻ thần bí cố tình úp mở của lão Lưu, lại ngại hỏi tiếp, đành ngoan ngoãn ngồi chờ hơn mười phút. Ngồi mãi thấy chán, cô mở điện thoại lên xem giờ.

Đã mười giờ rồi.

Cô thầm trợn mắt trong lòng, cất lên những lời oán thán mộc mạc của người lao động.

Đã muộn hẳn hai tiếng rồi! Sao người có tiền lại chẳng có chút khái niệm về thời gian thế chứ! Phí công tối qua mình thức khuya khổ sở, còn tràn đầy lòng cảm thông nữa!

Tối qua khi xem hồ sơ, Tiêu Tiêu tra được ảnh của hai vị đương sự, còn cảm thán hồi lâu. Hai người này ngoại hình rất xứng đôi, lại đều là tinh anh trong giới kinh doanh, nam đẹp trai nữ xinh đẹp. Hơn nữa, câu chuyện tình yêu năm xưa của họ cũng khá đẹp đẽ: cậu ấm đời thứ hai chung tình gặp thiên tài tài chính bước ra từ một thị trấn nhỏ, đôi bên dìu dắt lẫn nhau, đồng điệu và trân trọng nhau, bắt đầu từ sự rung động ngay lần đầu gặp gỡ, cuối cùng cùng nhau bước vào lễ đường hôn nhân.

Sau khi kết hôn, phía người vợ cũng không đi làm một bà chủ hào môn gì đó, mà sự nghiệp còn càng thêm chói sáng, xuất sắc. Những năm qua, cô từng xuất hiện trong không ít bài báo và phỏng vấn, lần nào trông cũng như vợ chồng hòa hợp, ân ái. Đột nhiên lại muốn ly hôn, lý do còn là tình cảm vợ chồng tan vỡ, cũng không có lỗi lầm mang tính nguyên tắc nào, quả thật khá đáng tiếc.

Nhưng sau khi chờ thêm nửa tiếng, Tiêu Tiêu thầm nghĩ: Đáng tiếc cái quái gì!

Tiêu Tiêu ngồi không đến mức đầu óc mơ màng, điện thoại cũng sắp chơi hết pin thì cuối cùng ngoài cửa cũng có người đến. Không phải đương sự của họ, mà là đương sự phía đối phương.

Ngoài đời cô còn đẹp hơn trên tạp chí. Đuôi tóc Lộ Dao Ninh hơi cong, cô mặc một bộ váy đen, đeo găng tay, cả người được bọc kín mít, nhưng lại để lộ vầng trán nhẵn bóng, càng làm nổi bật gương mặt trắng trong như ngọc. Quần áo có kiểu dáng rộng rãi, thoải mái, không có chi tiết trang trí dư thừa, chỉ thắt một sợi đai mảnh ở eo, trên đó buông xuống một chuỗi kim cương dài óng ánh, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn. Đường cong cơ thể rất quyến rũ, nhưng so với gương mặt ấy, vóc dáng đẹp cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi.

Nếu mang định kiến và nói một câu không đúng đắn về mặt chính trị, người ta sẽ bảo rằng chỉ có một mỹ nhân như thế mới có thể dễ dàng gả vào hào môn.

Phía sau cô là luật sư người Mỹ JIM mà cô mời tới, tóc vàng mắt xanh, thân hình cao lớn vạm vỡ, trông giống vệ sĩ hơn là luật sư, càng làm nổi bật vóc dáng cực kỳ nhỏ nhắn, mong manh tinh xảo của Lộ Dao Ninh. Cô dùng hàm răng trắng cắn đầu ngón găng tay kéo ra, tiện tay ném về phía sau liền có người đón lấy. Sau đó eo cô mềm xuống, rất tùy ý, tự nhiên ngồi xuống, cả người chìm vào ghế sofa.

Lão Lưu kéo Tiêu Tiêu đứng dậy, xin lỗi:

“Xin lỗi tổng giám đốc Lộ, đương sự của tôi vẫn chưa đến.”

“Anh ấy à?”

Đôi mắt hồ ly vô cùng câu người khẽ đảo, ánh mắt trong trẻo, lành lạnh lướt qua. Lộ Dao Ninh hơi cong môi cười, nói một câu:

“Quen rồi.”

Mỗi khi cô cần tìm anh, vĩnh viễn đều không thể tìm thấy anh ngay lập tức, dù là bàn chuyện ly hôn cũng vẫn như vậy.

Cô hơi nghiêng mặt, khẽ nâng chiếc cằm nhỏ nhắn. Lập tức có người phía sau cúi xuống, cầm bao thuốc rút ra một điếu thuốc lá mảnh. Lộ Dao Ninh trước tiên ngậm nhẹ điếu thuốc vào môi, sau đó mới nhìn thấy trong phòng có một cô gái còn rất trẻ, bèn lịch sự mỉm cười hỏi:

“Có phiền không?”

Tiêu Tiêu lắc đầu.

Thế là làn khói mỏng manh chầm chậm lan tỏa, lượn quanh đuôi mắt người phụ nữ. Lộ Dao Ninh đưa tay nhận lấy một xấp tài liệu do người phía sau đưa tới, thong thả lật xem, nhưng ánh mắt lại không hề dừng trên đó, chẳng biết đang nghĩ điều gì.

Nhân vật chính lúc nào cũng đến muộn. Chỉ vài phút sau, Tiêu Tiêu nghe thấy một tràng tiếng bước chân rầm rập. Đương sự của họ được một nhóm vệ sĩ đeo kính râm vây quanh bước vào.

Khí thế của Giang Lạc Thành ngoài đời còn sắc bén hơn nhiều so với trong ảnh và tư liệu video, cảm giác áp bức cực mạnh. Đôi mày, ánh mắt tuy đậm nét, tuấn tú nhưng ánh nhìn lại vô cùng sắc lạnh. Cả người toát lên vẻ giàu sang, tóc được vuốt sáp rất chỉn chu, khuy măng sét và ghim cài cà vạt đều nạm kim cương.

Lưu Kim Phong lập tức tiến lên bắt tay, nhưng phía Lộ Dao Ninh lại chẳng hề có động tĩnh. Ngay cả mí mắt cô cũng không buồn nhấc lên, chỉ có điếu thuốc mảnh kẹp giữa những ngón tay lặng lẽ cháy đến quá nửa.

Giang Lạc Thành nhìn về phía cô, đôi mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt cả người càng trở nên đáng sợ hơn.

Như thể biết anh định nói gì, Lộ Dao Ninh chậm rãi nhả ra một làn khói, khẽ cười một tiếng:

“Bây giờ anh không quản được nữa.”

Đầu mày Giang Lạc Thành khẽ động, nhưng hoàn toàn không nổi giận. Anh trực tiếp ngồi xuống đối diện cô. Luật sư người Mỹ hỏi bằng tiếng Anh liệu có thể bắt đầu được chưa, Giang Lạc Thành lắc đầu nói:

“Không vội, đợi tổng giám đốc Lộ hút xong điếu thuốc đã.”

Lộ Dao Ninh khẽ chậc một tiếng, dí nửa điếu thuốc vào gạt tàn dập tắt, rồi co các đốt ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn kính, nhìn chằm chằm người đối diện:

“Bắt đầu đi.”

hết chương 01. 



Loading...