Cao Trừng nào dám giấu giếm nữa: "Là Chu Tuần, Chu Tuần đưa ra chủ ý này, hắn nói Tạ tể tướng sẽ không cho trẫm tự mình chấp chính nhanh như vậy ... Còn nói Tạ tể tướng và hoàng tỷ dây dưa ở bên nhau là muốn sinh hạ con nối dõi của mình, sau đó phế trẫm đi, lập hài tử của hai người làm thái tử."
Nghe được câu trả lời trong dự kiến, Tạ Phi không khỏi cười nhạo: "Xem ra cho hắn sống lâu như vậy là lỗi của ta, Chu Tuần là cái thá gì mà xứng chung mâm với Tạ thị nhất tộc ta? Nếu là Lâm gia thì ta còn có thể miễn cưỡng khen bệ hạ một câu biết dùng thủ đoạn, ai ngờ lại là hạng người mạt rệp đó."
Sau đó y lấy danh nghĩa thanh quân tra xét trên dưới Chu gia rồi tống cả gia môn Chu gia vào ngục, sinh tử của họ còn đang chờ y quyết định.
Có Cao Trừng đứng ra làm chứng Chu Tuần đã xúi giục bệ hạ ra sao để bệ hạ bất tín với Tạ Gia, kẻ đó bụng dạ thâm sâu còn âm mưu dẫn nghịch tặc Hoàn Thừa đến bức vua thoái vị, trên dưới Chu gia, kẻ nên giết thì giết, người nên biếm thì biếm, không một ai dám nghi ngờ, càng không có một ai dám cầu tình.
Ngày trước Tạ gia đã là quyền cao chức trọng trên triều, hiện tại Tạ Phi lại đoạt được ba vạn binh mã của Hoàn Thừa, đá Chu gia ra, giờ đây cục diện chính trị nằm hoàn toàn trong tay một mình Tạ gia.
Cao Trĩ được đưa trở về Trường Nhạc Cung, sau khi biết Tạ Phi giam lỏng Cao Trừng, nàng đã nhiều lần yêu cầu muốn gặp hoàng thượng nhưng đều bị từ chối, cuối cùng nàng không còn cách nào khác ngoài tuyệt thực.
Nàng đã bị trói bằng xích sắt tầm nửa tháng, mỗi khi đi lại sẽ phát ra âm thanh chói tai khi va vào gạch trên mặt đất, Cao Trĩ nằm ở đầu giường, lặng lẽ khóc nức nở, không biết nàng còn phải bị giam cầm trong bao lâu.
Không biết Tạ Phi đứng đó từ khi nào, vừa bước vào cung đã thấy nàng đang khóc, nghĩ đến nàng tuyệt thực đã hai ngày vì tiểu súc sinh Cao Trừng kia lại làm y không khỏi tức giận, đưa tay nhéo mặt nàng, đầu ngón tay xoa xoa lau đi những giọt lệ của nàng: "Nàng thật giống với đệ đệ không có tiền đồ của nàng, chỉ biết khóc thôi sao?"
Ngữ khí cực kỳ lạnh lùng, trong lòng Cao Trĩ cũng biết chắc chắn Tạ Phi rất hận hai tỷ đệ họ, nhưng khi nghe y nói lời này lại khơi dậy ý chí của nàng, nàng khụt khịt hít mũi xong, hắng giọng nói: “Hiện giờ trong triều không còn ai dám đối nghịch với ngươi nữa, ngươi cần gì phải ngày ngày đến Trường Nhạc Cung rước bực vào người."
“Nói đi, ngươi chuẩn bị xử trí bệ hạ như thế nào, rồi xử trí bổn cung ra sao?"
Tạ Phi nghịch ngón tay nàng: "Để xem tâm trạng của thần đã."
Xem ra bây giờ nói về chuyện Cao Trừng sẽ không thu được kết quả gì, Cao Trĩ lại nghĩ đến một chuyện khác.
"Nếu ngươi nhất định phải giết Chu gia thì ta cũng không can thiệp, nhưng Chu Nghiêu sớm đã từ quan làm thương nhân nên chắc chắn hắn không liên quan đến chuyện triều chính, ngươi có thể buông tha cho hắn và Lâm Du không?" Cao Trĩ lấy tinh thần ngẩng đầu lên, bình tĩnh đối diện với ánh mắt lạnh băng của y.
Tạ Phi khẽ cười, nhéo vào lòng bàn tay của công chúa, không ngờ Gia Nghi công chúa của hắn vẫn ngây thơ như vậy.
“Lâm Hi đã mang nữ nhi của hắn đến nhà ta mấy lần, nàng đoán xem, bọn họ muốn làm gì?”
Đột nhiên cổ họng Cao Trĩ hơi nghẹn ngào, nàng nhớ đến chuyện xưa tích cũ không rõ ràng của Tạ Phi và Lâm Lang mà mình đã từng nghe, nội tâm cảm thấy chua xót không thôi nhưng nàng vẫn cố gắng cắn chặt môi lại để ngăn những giọt lệ tủi thân
dâng trào: "Tất nhiên là muốn Lâm Lang và ngươi nối lại tình xưa."
“Nối lại tình xưa." Tạ Phi cẩn thận nghiền ngẫm bốn chữ này, cười đến cả người run run: "Cách dùng từ của công chúa quả thực rất độc đáo."
"Nếu nàng đã biết thì nên hiểu dù sao Lâm Du cũng có gia tộc che chở, còn nàng thì sao? Nàng và đệ đệ vô dụng kia của nàng có cái gì?" Tạ Phi bóp đầu vai nàng, ép nàng nhìn y: "Dựa vào tình xưa của đôi ta, ta sẽ cho nàng một cơ hội, chỉ cần nàng
sống tốt một ngày thì ngôi vị hoàng đế của đệ đệ nàng sẽ được bảo toàn thêm một ngày."
Cao Trĩ nghẹn ngào, thốt ra vài chữ: "Ta muốn gặp bệ hạ."
Tạ Phi cũng không cho nàng cò kè mặc cả, gọi người: "Người đâu, hầu hạ trưởng công chúa dùng bữa."
Y nhìn vào mắt nàng: "Ăn đi, ngày mai cho phép nàng gặp hắn."
"Thành Vân -- "