Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 66


Chương trước Chương tiếp

Bỗng nhiên có hơn chục người cưỡi ngựa từ trong rừng lao ra, đồng loạt rút kiếm vây quanh nhân mã đang bảo vệ công chúa, kẻ cầm đầu là một nam nhân đầu đội mũ có rèm che không thấy rõ mặt, trên lưng ngựa treo chiếc túi chứa đầy mũi tên, mũi tên vừa rồi là do hắn bắn ra, hắn đưa cung tên ra sau lưng, vươn tay mạnh mẽ ôm lấy công chúa lên ngựa, động tác liền mạch dứt khoát như mây bay nước chảy, sau đó phi ngựa chạy một mạch mất hút trong rừng sâu.

 

"Là kẻ nào? Kẻ nào dám bắt cóc công chúa đi!"

 

Phía sau khung cảnh hỗn loạn, Bùi Lan nhìn đám người ban nãy rời đi, phất tay ra hiệu không cần đuổi theo, y đi đến gốc cây rút mũi tên ra, đuôi mũi tên có khắc ký hiệu.

 

"Nghịch tặc Hoàn Thừa dám bắt cóc công chúa!"

 

Y đưa mũi tên cho kẻ đứng đầu nhân mã phò tá công chúa xuất kinh, phân

phó: "Nhanh chóng hồi cung bẩm báo chuyện này cho bệ hạ và chư vị triều thần."

 

Tuấn mã phi nước đại băng qua khu rừng, tiếng gió rít bên tai, Cao Trĩ cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của nam nhân phía sau, cảm xúc hoảng loạn ban đầu dần lặng xuống, nàng đã nhận ra thân phận của y ngay khoảnh khắc bị y ôm vào lòng.

 

Gặp lại Tạ Phi, nói đúng hơn thì nàng còn chưa nhìn rõ mặt mà chỉ ngửi thấy mùi hương quen thuộc, trong lòng Cao Trĩ chua ngọt đan xen, nàng muốn mở miệng nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị nghẹn lại, không thể thốt ra được lời nào.

 

Nàng muốn hỏi y: Vết thương trên người chàng đã lành chưa, có còn đau hay không?

 

Còn muốn nói với y rất nhiều điều nhưng nàng đã làm tổn thương y nhiều như vậy, liệu y còn nguyện ý tha thứ cho nàng không?

 

Nhưng điều làm nàng lo lắng nhất vẫn là tình trạng tinh thần của y, không biết hiện tại y đã ổn chưa?

 

Nàng còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì Tạ Phi đã lên tiếng trước, giọng nói y như suối nước trong trẻo rót vào tai Cao Trĩ: “Công chúa thật đúng là lòng mang quốc gia đại nghĩa. Sao? Lần này nàng lại tính hiến dâng bản thân cho Hoàn Thừa à?"

 

Mỉa mai, châm chọc, lại không có cảm xúc nào khác.

 

Lòng nàng đau xót tủi thân nhưng ngoài miệng vẫn quật cường: "Ta không có!"

 

Bên tai như truyền đến tiếng cười lạnh, hơi thở của Tạ Phi lướt qua vành tai nàng: "Hoàn Thừa già vậy, lần này công chúa tính chuẩn bị bao nhiêu thuốc cho hắn?"

 

Mỗi chữ y nói đều lạnh như băng xuyên vào màng nhĩ của nàng, cảm giác lạnh lẽo len lỏi vào sâu trong trái tim Cao Trĩ, nhưng nàng cũng không phản bác lời chỉ trích vô lý này, cắn môi, hỏi ngược lại: "Vậy sao chàng lại đến cứu ta?"

 

Tạ Phi không ngờ nàng lại nói vậy làm cho y nghẹn lời, nuốt lại những những lời đang chuẩn bị thốt ra, một lúc sau y mới lạnh lùng nói: "Đệ đệ ngoan mà nàng một lòng che chở, ngoài việc dâng tỷ tỷ mình cho nam nhân khác làm lễ vật thì còn năng lực gì nữa?"

 

Nói xong, y ghìm ngựa lại, kéo Cao Trĩ xuống ngựa, đặt nàng lên vai mình.

 

"Chàng làm gì vậy? Thả ta xuống!" Người nàng bị nghiêng, cảm giác tắc nghẽn trong đầu khiến Cao Trĩ vô cùng hoảng loạn, nhưng Tạ Phi ôm chặt eo nàng, không cho nàng nhúc nhích.

 

Cao Trĩ túm lấy vai y, cắn mạnh lên cánh tay y, Tạ Phi không kịp phòng bị buông lỏng tay làm nàng ngã xuống đất.

 

Nàng không chút nghĩ ngợi cẩm đầu chạy liền một mạch nhưng mới chạy được mấy bước đã bị y bắt được.

 

Có chiếc xe ngựa đang chờ ở phía trước.

 

Sau đó, Tạ Phi ném công chúa vào xe, dùng đôi xích sắt nặng khoá hai chân nàng.

 

Công chúa nhận ra xích sất này chính là thứ Cao Trừng dùng để trói Tạ Phi.

 

Y đóng lại cửa xe lại, khẽ cười.

 

"Công chúa, nàng còn muốn chạy đi đâu?"




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...