“Ta không biết bây giờ Tạ Phi ở đâu."
Cao Trĩ kéo tay áo mình lại, “Trừng nhi, ta đã sớm nhắc nhở đệ, Tạ Phi là quyền thần không phải gian thần, đệ đối xử với y như vậy thật sự cho rằng Tạ gia không biết gì sao? Hiện tại Tạ gia sẽ không giúp đệ, hai nhà còn lại thì càng không, tranh quyền đoạt thế làm mâu thuẫn giữa các thế gia ngày càng lớn nhưng vào lúc nguy cấp thì họ lại đồng lòng đứng về một phía đối đầu với kẻ địch.
Cao Trĩ có thể nhìn ra, nếu Hoàn Thừa đánh vào cung bức Cao Trừng thoái vị hoặc trực tiếp giết chết hai tỷ đệ bọn họ, thì có lẽ lúc đó thế gia sẽ lấy lý do vì đại nghĩa xuất binh tiêu diệt Hoàn Thừa, sau đó chọn ra quân vương mới, đối với họ mà nói thì hoàng đế là ai cũng không quan trọng.
Bọn họ chỉ muốn một con rối có thể điều khiển được thôi.
Lúc này Cao Trừng đã hoàn toàn hoảng loạn: “Chắc chắn sẽ tìm được Tạ Phi."
"Tìm được Tạ Phi thì sao?" Cao Trĩ cau mày, "Y không nợ chúng ta thì sao phải giúp chúng ta?"
"Không, không, ... không phải y thích tỷ sao? Trẫm, trẫm có thể tứ hôn gả tỷ tỷ cho y, nếu y vẫn muốn tiếp tục làm quan trong triều thì trẫm cũng có thể vì y thay đổi quy định của tổ tông cho phò mã làm quan, y muốn cái gì trẫm cũng có thể cho y."
Cao Trĩ lắc đầu: "Có một số việc không thể thay đổi, không phải vì đúng hay sai, mà là vì thái độ. Nếu quy củ của triều đại trước dễ dàng phá vỡ vì một người thì thiên hạ sẽ nghi ngờ bệ hạ không có năng lực bảo vệ giang sơn, liệu có thể vì ngồi vững ngai vàng mà hôm nay sửa lại quy củ cho Tạ Phi, mai lại vì người khác thay đổi luật lệ, cứ như vậy đến cuối cùng cũng nhường luôn xã tắc cho người khác."
"Cho dù bệ hạ muốn phá vỡ quy củ này thì Tạ Phi cũng sẽ không bằng lòng làm chuyện bị cả bị thiên hạ phản đối."
Tạ Phi là người tỉnh táo thông suốt, y luôn biết mình muốn gì và biết khi nào nên chọn cái gì, từ bỏ cái gì, để có thể mang bài vị của mẫu thân vào từ đường Tạ gia mà y đã phấn đấu nắm lấy quyền lực có thể đối địch với phụ thân, dù cho trong lòng ái mộ công chúa nhưng y vẫn lựa chọn cự tuyệt lời tứ hôn của tiên đế.
Cao Trừng không tin, hắn cảm thấy Cao Trĩ đã đánh giá thấp sự quan trọng của mình trong lòng Tạ Phi, hắn nắm bả vai Cao Trĩ, hưng phấn nói: "Tỷ tỷ, lúc trước trẫm muốn tứ hôn cho tỷ và Tạ Phi, dù y cự tuyệt nhưng tỷ có biết sau khi cự tuyệt y đã nói gì với trẫm không?"
Sau khi nghe xong câu nói đó, Cao Trĩ cảm thấy lồng ngực đau đớn kịch liệt, nàng ôm ngực trái ho mấy tiếng, cuối cùng phun ra một ngụm máu.
Nàng khóc không thành tiếng chất vấn Cao Trừng: "Tại sao ... đệ không nói với ta sớm hơn."
Sao nàng có thể tàn nhẫn tổn thương chàng hết lần này đến lần khác? Nhớ lại nàng đã dùng kế ti tiện lợi dụng chàng, lừa dối chàng, tính kế chàng, nước mắt công chúa lưng tròng, trong tầm mắt mơ hồ nàng như thấy được bộ dáng của Tạ Phi khi tự mình nói ra những lời này.
“Với thần, hôn nhân không phải là đồ vật lấy ra để phong thưởng, tuy thần khuynh mộ Gia Nghi công chúa nhưng thần mong muốn đợi được đến ngày nàng thật sự lưỡng tình tương duyệt nguyện ý kết phu thê, thần vẫn đang đợi ngày công chúa bằng lòng."
Hóa ra mọi lời chàng nói đều nghiêm túc.