Địa long trong Trường Nhạc cung vẫn đang cháy nên cửa sổ không đóng chặt, làn gió nhẹ luồn qua khe cửa thổi vào trong phòng, ánh trăng chiếu vào ấm áp, đêm xuân sương xuống phủ lớp màn mỏng nhẹ lên khoảng sân bên ngoài làm không khí trở nên lạnh lẽo, bên trong lại ấm áp kiều diễm động lòng người.
Màn lụa đầu giường khẽ lay, công chúa không một mảnh vải trên người, mái tóc đen dài như thác nước rũ sau lưng, nàng quỳ trên giường, hai chân kẹp lấy eo gầy rắn chắc của nam nhân.
Sau nụ hôn sâu nóng bỏng vừa rồi đã không cần màn dạo đầu dư thừa gì nữa. hạ th.ân hai người đã ăn ý dính chặt ướt át, Tạ Phi nhận ra hôm nay công chúa không giống ngày thường, xưa nay nàng chưa từng nhiệt tình chủ động như vậy, nếu là ngày trước chắc chẩn y sẽ cực kỳ vui mừng, nhưng hiện tại y lại nghĩ chắc trên người mình vẫn có thứ gì đáng giá để nàng lợi dụng.
Nàng vẫn luôn như vậy, nếu không có mục đích riêng thì nàng tuyệt đối sẽ không hư tình giả ý với y.
Công chúa ngồi trên người hắn phập phồng lên xuống, thỉnh thoảng lại vặn nhẹ eo, tư thế này làm c.ôn th/ịt y cắm vào sâu hơn, ngón tay Tạ Phi không có nhiều sức, nàng chỉ mới di chuyển nhẹ nhàng đã làm y đau đớn, nếu trước đây bị nàng trêu chọc như vậy thì y đã sớm bất mãn với tốc độ chậm chạp đó, chắc chắn sẽ nắm chặt eo nàng, dùng sức làm thật mạnh.
Nhưng vào giờ phút này y có lòng nhưng không có sức, ngón tay yếu ớt, miệng vết thương ở eo không cho phép y làm càn như ý muốn, hầu kết y cuộn lên lăn xuống thể hiện sự nhẫn nại của y đã đạt đến cực hạn.
Tạ Phi không hài lòng với tốc độ này nhưng công chúa lại rất hưởng thụ luật động này, nàng cưỡi lên người y, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui khống chế mọi thứ, tốc độ tiết tấu đều do nàng nắm quyền chủ đạo, nàng biết rõ hơn bất kỳ ai nên hướng q.uy đ/ầu cắm vào vị trí nào bên trong cơ thể nàng để đạt được khoái cảm, cự long ngày xưa kiêu ngạo là vậy mà giờ lại ngoan ngoãn để mặc công chúa cưỡi trên đầu nó tùy ý làm bậy.
Tuy không ưng ý với tiết tấu này nhưng những cú đẩy thâm nhập vào nơi sâu nhất bên trong nàng cũng mang lại khoái cảm mới lạ.
Công chúa từ từ vặn eo, thử để y cắm vào sâu hơn, Tạ Phi chưa kịp chuẩn bị tinh thần bất ngờ đẩy hông lên cắm thẳng đến cổ tử cung một lần nữa, vòng thịt mềm mại quấn chặt l.iếm mút q.uy đ/ầu, đường hoa bất ngờ trào một luồng xuân dịch nóng hổi, nóng đến mức làm y không chịu nổi, cả hai người run lên.
Công chúa cảm thấy người mình mềm nhũn ra, nàng cúi người xuống, áp vào ngực y, khẽ thở dốc bên tai y: "Để ta nghỉ một lát."
Nghe vậy, Tạ Phi không nhịn được bật cười, âm thanh trầm ấm của y truyền vào không khí, trong trời đêm vắng lặng càng có sức lôi cuốn đặc biệt.
Công chúa chợt nhận ra thì ra nam tử cũng có thể quyến rũ câu hồn đoạt phách đến vậy.
Nhưng Tạ Phi vẫn không chịu nói chuyện với nàng làm công chúa cảm thấy buồn tủi, nàng chống tay lên ngực y để ngồi dậy, ánh mắt tủi thân ngây thơ, đôi mắt ướt át như nai tơ, lặng lẽ nắm tay y, dẫn dắt y sờ lên bầu ngực đẫy đà của mình, trước đây y rất si mê chúng, yêu thích nhào nặn quả bồng đào mềm mại thành nhiều hình dạng khác nhau, vậy mà hôm nay hai tay y vẫn không nhúc nhích.
Công chúa không biết ngón tay y cử động rất khó khăn, lúc này năm ngón tay thon dài cứng đờ đặt trước ngực nàng, nàng hơi bất lực trước sự thờ ơ của y, nào còn ngượng ngùng như trước nữa, hờn dỗi hỏi: "Sao vậy? Hôm nay chàng không thích sao?"
Yết hầu Tạ Phi cuộn lên lăn xuống, y mới hé miệng đang định nói gì đó thì hành động của công chúa làm y giật mình.
Nàng cúi người xuống đẩy nhũ hoa của mình vào miệng y.
Quả anh đào mềm mại cọ qua môi răng y, công chúa ngọt ngào gọi: "Thành Vân ca ca, ăn đi."
Dục vọng bị đè nén trong phút chốc bùng nổ, Tạ Phi dùng sức ngậm lấy nhũ hoa hồng nhạt, bầu ngực mềm mại mịn màng lấp đầy miệng y, môi lưỡi cọ xát với quả đào căng mọng thơm ngon, hương thơm của công chúa quanh quẩn đầu mũi y.
Cuối cùng y cũng có chút phản ứng làm trong lòng công chúa mừng như vỡ òa, nàng như đứa trẻ tranh sủng, sau khi được công nhận thì tiếp tục cố gắng thể hiện, vội đẩy bầu ngực còn lại vào trong miệng y.
“Chàng ăn bên này nữa đi."