Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 57


Chương trước Chương tiếp

Đã lâu rồi chưa cảm thấy ấm áp như vậy, tựa như được ánh mặt trời ngày xuân rọi chiếu.

 

Khi Tạ Phi bước vào Trường Nhạc Cung, công chúa đang dựa trên trường kỷ, lấy sách che mặt, hình như đã ngủ thiếp đi.

 

Trong cung điện rộng lớn chỉ có hai người họ, cửa sổ mở tung, gió mát thổi vào làm tóc công chúa khẽ tung bay, y lo lắng nàng ngủ trước gió như vậy lúc tỉnh dậy dễ bị đau đầu nên đi đóng cửa sổ lại, sau đó lại gần nàng, lấy chiếc chăn mỏng đắp cho nàng.

 

Chỉ mới nhìn thoáng qua cũng khiến y không thể rời mắt.

 

Công chúa đang ngủ say, cổ áo rộng mở, ánh mắt Tạ Phi từ chiếc cổ trắng thon dời xuống, làn da trước ngực hơi phiếm hồng, hai bầu ngực phập phồng theo hô hấp đều đặn của nàng, y muốn biết làn da kia có thật sự mềm mại tựa tơ lụa như bề ngoài không, ma xui quỷ khiến ngồi xuống cạnh nàng, chậm rãi cởi bỏ đai lưng của mình ...

 

Y phóng thích dục căn cương cứng ra, nhẹ nhàng nắm tay công chúa cử động lên xuống, bàn tay lạnh lẽo của nàng đột nhiên chạm vào vật cứng nóng bóng theo bản năng nắm chặt lại, bị nàng siết chặt làm bụng dưới của Tạ Phi căng cứng, y cúi đầu thấy c.ôn th/ịt càng trướng đại.

 

Q.uy đ/ầu tiết ra chất dịch trong làm cự vật của y và tay công chúa càng dính chặt, không phải y chưa từng “tự xử" nhưng cũng chỉ để phát tiết dục vọng dư thừa chứ không có chút khoái cảm nào.

 

Nhưng hiện tại không giống vậy, tiểu cô nương trong lòng đang bên cạnh y, mười ngón tay thon dài mềm mại đang giúp y giải toả, tuy nàng không có y thức nhưng vẫn làm y thỏa mãn thở một hơi dài, tay khác của y vuốt ve mặt nàng, nghịch mái tóc đen dài óng ả của nàng.

 

"Ư'm ... nóng ... "

 

Trong lúc ngủ mơ công chúa khẽ nỉ non rút

 

tay về rồi trở người, chiếc chăn vừa đắp trên người cũng bị nàng đá sang một bên, lông mi cong dày che phủ mắt phượng, khuôn mặt non mềm đỏ bừng.

 

Tạ Phi nằm xuống bên cạnh nàng, một tay luồn qua cổ nàng, ôm nàng từ phía sau, sau khi mò mẫm tìm được bầu ngực đẫy đà câu dẫn người ta phạm tội, cả bàn tay y bao lấy quả bồng đào, đầu ngón tay khảy nhũ hoa đã vươn thắng, sau đó y nhào nặn bóp mạnh để phần thịt trắng nõn tràn ra khe hở ngón tay, y lại ra sức vuốt ve, sờ mò một hồi.

 

Tay còn lại luồn vào trong váy nàng, chậm rãi vuốt ve cửa động non mềm, vì đang ngủ say nên nơi đây vẫn khô ráo, y đỡ dục căn của mình lên cọ lên tiểu h/uyệt bí ẩn tiêu hồn, sau một hồi cọ xát u cốc tiết ra xuân dịch có tác dụng bôi trơn, đột nhiên y buông c.ôn th/ịt cương cứng của mình ra, đút ngón tay vào ...

 

Công chúa mềm mại như nước, tiểu h/uyệt bên dưới mới bị ngón tay y quấy loạn hai lần đã chảy từng cổ mật dịch, hạ th.ân bị nhét dị vật vào, công chúa khẽ phát ra âm thanh rên rỉ tựa như thỏa mãn lại giống như thống khổ, nàng hơi vặn eo muốn trốn tránh, Tạ Phi cũng nhắm mắt lại, ngón tay không ngừng thọc vào rút ra cửa động, đường hoa ấm áp trơn trượt, hoa h/uyệt chủ động hút chặt ngón tay y, càng ngày càng hút vào sâu.

 

Chọc vào liên tục cho đến khi cả người công chúa khẽ run, hạ th.ân nàng trào ra chất dịch nóng bỏng ướt đẫm đầu ngón tay y.

 

"Trong mộng cũng có thể đạt cao trào." Y lấy mật dịch dưới thân nàng bôi lên nhũ hoa hồng nhạt mê người, tay nhẹ vân vê hạt anh đào đang run rẩy, hương thơm của nàng tràn ngập ngón tay y.

 

Đột nhiên y rút tay ra làm công chúa cảm thấy cả người trống rỗng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé phát ra một tiếng nỉ non kiều mị, bờ mông căng tròn không ngừng cọ vào vật căng cứng rắn của y tựa như đang nói nàng muốn nhiều hơn.




Bình luận
Sắp xếp
    Loading...