Ngày ấy Hoàn Thừa vốn đang Bắc tiến công phạt dị tộc đột nhiên dẫn quân nổi dậy xông thẳng đến bên ngoài kinh thành, bệ hạ mang công chúa chạy trốn đến Lộc Sơn, trong lúc sơ tán không may bị lạc thái tử, lão hoàng đế tuổi đã cao nên Hoàn Thừa không để vào mắt, hắn nói ai có thể bắt được thái tử sẽ được phong quan nhất phẩm.
Kỳ thực Tạ Phi cũng không hiểu được cách làm của phụ thân, một số thế gia không sẵn sàng toàn lực giúp đỡ hoàng thất là vì e sợ hao binh tổn tướng khi giao phong với Hoàn Thừa, nhưng nếu làm không khéo thì Hoàn Thừa kia công phá kinh thành sẽ trở thành tân đế vương, vậy nên đám thế gia đều đứng ngoài quan sát, vừa bối rối lại mâu thuẫn.
Hai nhà Lâm Chu đã phái nhân mã tử thủ ở kinh thành, Tạ gia âm thầm đưa bệ hạ, thái tử và công chúa sơ tán, phòng ngừa Hoàn Thừa bắt cóc hoàng đế để ra lệnh chư hầu.
Thái tử không đi theo được chẳng qua là bị Lâm gia âm thầm giấu đi, Cao Trĩ mơ hồ đoán bọn họ muốn giữ một quân bài trong tay, nếu lão hoàng đế có sơ suất gì thì chỉ có thái tử là chính thống duy nhất, đến lúc đó họ có thể kiểm soát được thế cục.
"Tạ thái phó, huynh, huynh có thể đi tìm Trừng nhi không?" Công chúa nhu nhược đáng thương nhìn hấn, nghẹn ngào nói: "Huynh cũng xem như thầy của Trừng nhi, cầu huynh hãy cứu đệ ấy."
Tạ Phi muốn thuận miệng từ chối cho có lệ, lại bị đôi mắt ướt át của nàng nhìn chầm chầm làm hắn hơi mất tự nhiên, không nói được câu nào.
Sự im lặng của hắn đã xác nhận suy đoán của nàng, chắc chắn Tạ Phi biết tung tích của Cao Trừng.
Làm sao để hắn mở miệng đây? Làm sao để hắn bằng lòng giúp nàng?
Giang sơn Cao thị đang trên bờ vực sụp đổ, bây giờ đã khó tự bảo vệ mình, lúc này hứa hẹn chức quan tài phú rõ ràng có sức hấp dẫn gì, thứ duy nhất có thể thử có lẽ chỉ có mỹ nhân kế.
Nhưng hắn xuất thân từ thế gia đỉnh lưu, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy, nếu chỉ là đơn thuần dụ dỗ thì quá mức vụng về, với đầu óc của Tạ Phi tất nhiên cũng sẽ không mắc mưu, giờ phút này chỉ có thể dùng toàn lực lay động lòng trắc ẩn của hắn.
Có lẽ sau khi cự tuyệt hôn ước với nàng trong lòng hắn có một tia áy náy, đây chính là điểm có thể lợi dụng.
Cao Trĩ mở gói thuốc bột dưới gầm bàn, lén giấu vào móng tay, nữ y đã nói chỉ cần một chút cũng có thể khiến nam nhân ngoan ngoãn khuất phục trước dục vọng.
Tạ Phi không phải nam nhân bình thường, Cao Trĩ lo lắng y sẽ không dính chiêu nên lấy nhiều hơn liều lượng đã định.
"Sắc trời đã tối, thần phải đi rồi, phụ thân còn đang chờ hồi âm." Tạ Phi nhìn nhìn bệ hạ đang hôn mê, xin lỗi Cao Trĩ: "Cấm vệ quân sẽ không rút lui, dưới chân núi cũng có binh lính Tạ gia trấn giữ, tạm thời công chúa có thể yên tâm."
Mắt nàng đỏ hoe, gật đầu, đưa cốc nước trên tràn cho Tạ Phi, nhìn y chân thành: "Cảm tạ Thái phó đã chiếu cố dọc đường đi, mời huynh uống tách trà, chuyện của Trừng nhi còn nhờ huynh quan tâm."