"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, nàng chuẩn bị để tham dự yến tiệc đi." Tạ Phi đứng dậy, sửa sang lại xiêm y của mình, trước khi rời đi còn quay đầu nhìn Cao Trĩ cười: "Lên đồ trang điểm một phen, hôm nay Gia Nghi của thần là cô nương xinh đẹp nhất."
Nhìn hắn không giống đang nói đùa, chẳng lẽ đêm nay hắn thật sự xin bệ hạ tứ hôn sao?
Những cảm xúc không thể nói rõ nổi dâng trào, nàng cảm thấy cổ họng hơi nghẹn lại, trong lòng ngũ vị tạp trần, nàng không thể nói rõ những cảm xúc này đến từ đâu, cũng không thể lý giải được tình cảm mình dành cho Tạ Phi đến tột cùng là gì.
Ái hận đan xen, có tình có oán, có cảm giác thiếu một chút gì đó.
Hôm qua nàng hơi mềm lòng, nghĩ có thể mình đã hiểu lầm Tạ Phi, hắn không ngại kể với nàng về thế lực ở Giang Thành, nhưng Cao Trừng lại nói Tạ Phi đang theo đuổi quyền lực tối thượng, hắn thậm chí còn có thể từ bỏ cả cha mẹ ruột huống chi là nàng? Nhưng vì sao thấy hắn chân thành như vậy làm cho Cao Trĩ thống khổ và mâu thuẫn.
Nàng nắm chặt ngọc bội trong tay, lau nước mắt, gọi cung nữ tới.
"Thay xiêm y cho bổn cung, đến Vĩnh Nhạc Điện."
***
Khi công chúa bước vào điện, bệ hạ vẫn chưa đến, nàng nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng của Tạ Phi.
Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Lâm Du đến gần nàng, hạ giọng nói: "Cuối cùng cũng thấy ngươi, ngươi khoẻ hơn chưa, mấy ngày ngươi biến mất làm ta sợ chết khiếp. Sau Chu Nghiêu nói ngươi đang ở cùng Tạ tể tướng ta mới yên tâm.”
Nói xong, nàng chột dạ áy náy nói với Cao Trĩ: "Ta cũng không biết Chu Nghiêu lại ngầm truyền tin cho Tạ tể tướng, ai ngờ khi nghe tin ngươi bị bệnh, Tạ tể tướng lại phi ngựa ngày đêm đến Giang Thành tìm ngươi."
Cao Trĩ biết việc này cũng không thể trách Lâm Du, vỗ nhẹ vào tay nàng, nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, nếu Chu Nghiêu không nói thì tai mắt của Tạ gia cũng sẽ truyền tin cho hắn."
Lâm Du không biết mấy ngày nay nàng bị Tạ Phi giam lỏng ở trang viên Tạ gia đã trải qua những gì, trêu chọc nàng nói: "Thấy Tạ tể tướng rất quan tâ.m đ.ến ngươi, xem ra là chuyện tốt, chỉ sợ tấm chân tình của Bùi trạng đã không thể đáp lại."
"Chớ nói bừa." Cao Trĩ cau mày, ra hiệu nàng giữ ý.
Hai người đang trò chuyện chợt nghe thấy một giọng nói: "Gia Nghi công chúa, đã lâu không gặp."
Cao Trĩ theo giọng nói nhìn lại, người nọ là đích nữ Lâm gia, Lâm Lang.
Vì thế nàng lễ phép trả lễ, Lâm Du bên cạnh ngoan ngoãn gọi "tỷ tỷ", sau đó bị Chu Nghiêu gọi đi.
"Gia nghi công chúa ngày càng xinh đẹp, khó trách có thể làm chúng lang quân si mê đến đầu óc choáng váng." Mặc dù lời nói khen ngợi nàng, nhưng trong mắt Lâm Lang lại không có chút tôn kính nào, ngữ khí cũng đầy vẻ khinh miệt.
Lâm gia địa vị cao quý, thân phận của nàng ta cũng không kém cạnh công chúa trước mặt, hơn nữa biết được Tạ Phi cự tuyệt thiếp canh mình vì Gia Nghi công chúa nên trong lòng càng khinh thường Cao Trĩ hơn.
Cao Trĩ hơi mỉm cười: "Lâm cô nương quá khen, nếu thật là như thế cũng sẽ không đến nỗi vẫn ở thâm khuê chưa ai ngỏ ý."
Lời này của nàng tuy là tự giễu nhưng Lâm Lang đối diện còn lớn hơn nàng một tuổi, những lời này cũng là đáp lễ nàng ta.
Đây là lần đầu tiên Lâm Lang nghiêm túc đánh giá Gia Nghi công chúa, trước đây gặp nàng mấy lần, trong ấn tượng của nàng ta Cao Trĩ chỉ là một nàng công chúa yếu đuối, không ngờ hôm nay lại dám chặn họng nàng như vậy.
Lâm Lang cười lạnh: "Thành Vân ca ca thích thì đã sao, phải xem Tạ bá phụ và Tạ bá mẫu có tiếp nhận không." Cao Trĩ nghi hoặc hỏi: "Lâm cô nương đang nói gì vậy? Bốn cung hơi không rõ lắm."
"Không có gì." Lâm Lang cũng cảm thấy lời nói tức giận vừa rồi của mình làm mất phong độ đích nữ Lâm da, nhưng nghĩ đến Tạ Phi đi cùng bệ hạ vẫn chưa về, trong lòng nàng không thoải mái lắm.
Đoạn hội thoại vừa nãy còn văng vẳng bên tai.
Nàng lấy hết can đảm chào hỏi Tạ Phi chào hỏi, muốn trực tiếp hỏi y vì sao phải từ chối mình, nhưng Tạ Phi lại tỏ vẻ xin lỗi nàng, nói mình đã có ý trung nhân, thỉnh Lâm tiểu thư đừng lãng phí thời gian trên người hắn.
Lâm Lang cảm giác Tạ Phi có điểm nào đó không giống trước.
"Chư vị, nếu đã đến đông đủ hết thì hãy bắt đầu đi." Cao Trừng rảo bước vào trong điện, tuyên bố khai yến.
Nhưng chỉ có một mình y bước vào, không thấy bóng dáng Tạ Phi đâu.