"Ngươi ... " Công chúa hít sâu một hơi, hơi xấu hổ nói: "Ta chơi như vậy thì chỉ có ta thoải mái, sao có thể khiến ngươi tận hứng được?"
Câu này lại lấy lòng hắn, Tạ Phi cười phong lưu: "Công chúa thoải mái thì vi thần sẽ thoải mái."
Tuy Tạ Phi khốn khiếp nhưng trước nay vẫn luôn giữ lời, công chúa do dự một lát, lại nghiêm túc tự hỏi phải làm sao mới làm hắn tận hứng.
Hơi nước trong thùng bốc lên, mơ hồ ngăn cách hai người, giống như một màn sương đỏ thẫm.
Nàng nhắm mắt lại, hơi ngửa đầu lên, ngón tay ngoan ngoãn bắt đầu quấy loạn hạ th.ân của mình, nàng ra vào thong thả, ngón tay công chúa sờ soạng thành thịt bên trong u cốc, đây là lần đầu tiên nàng khám phá cơ thể mình, trong lòng cũng có hơi tò mò, trước đây Tạ Phi làm sao có thể chỉ cần một ngón tay đã khiến nàng có tiết xuân thuỷ rả rích.
Đôi chân trắng nõn của nàng đặt trên vai hắn, toàn bộ phong cảnh dâm mỹ dưới thân nàng bị hắn thu hết vào mắt, những ngón tay ngọc thon dài của công chúa vuốt ve quanh cửa động, rồi xuyên vào trong vực sâu, không còn nhìn thấy nữa.
Bàn tay bị trói với tay hắn mò mẫm lên cổ mình, lại từ từ di chuyển xuống, bắt đầu học theo hắn xoa bóp bầu ngực mềm mại của mình, tay công chúa nhỏ nên một tay cũng không thể bao hết quả đào chín mọng của mình. Bầu ngực trắng muốt trong tay nàng tựa như những thỏ ngọc trong tay nhỏ nhảy nhót, nhảy loạn xạ tứ tung, ngón tay nàng kẹp nhũ hoa cọ xát, đầu ngón tay xoa xoa, dường như cảm thấy vẫn chưa đủ, cuối cùng dùng thêm ngón trỏ và ngón cái niết quả việt quất, không ngừng xoa nắn, lôi kéo.
Hắn chưa từng trêu đùa với quả việt quất của nàng như thế, bị chính nàng kéo rất dài, toàn bộ phần bầu ngực bị kéo quá mức, tuột khỏi ngón tay nàng rồi lại bật ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"U'm .. A ... "
Công chúa mặt đỏ tai hồng say mê xoa nắn thân thể mình, miệng khẽ nỉ non ngâm nga tựa như tiếng hót thánh thót của chim vàng anh nơi thâm sơn, những ngón tay dưới thân nhẹ nhàng khuấy động, mặt nước gợn sóng, liệu nước ở trong bồn tắm có đang trộn lẫn với xuân dịch của nàng không?
Công chúa say sưa tự an ủi, lần đầu tiên nàng đối xử dịu dàng với bản thân như vậy, luật động tự chủ khiến nàng vô cùng sướng, đôi bồng đào mềm mại mịn màng tựa như sữa đặc nàng thường ăn, ngọt trào trơn trượt, tiểu h/uyệt bên dưới hút chặt ngón tay nàng không buông, thành thịt bên tựa đường núi hiểm trở, mỗi lần chạm vào đều có cảm giác ngứa ran tê dại khiến cả người nàng run lên, hoa hạch ẩn sâu trong h/uyệt động cũng lặng lẽ thò đầu ra ngoài theo tiết tấu thọc vào rút ra của nàng.
Đột nhiên đầu ngón tay nàng chạm vào một góc thịt mềm mại, chỉ mới chạm nhẹ thôi đã khiến da đầu nàng râm ran, toàn thân tê dại, nhưng nàng luyến tiếc chưa muốn rút ngón tay ra, nàng ấn lên liên tục xoa nắn cho đến khi cảm nhận được một cỗ mật dịch trào ra ào ạt, nàng thoải mái thở ra một hơi.
Vậy mà nàng có thể tự an ủi đạt đến cao trào.
Tạ Phi áp sát vào người nàng, rút tay nàng ra khỏi tiểu h/uyệt đưa vào miệng mình l.iếm mút, hắn l.iếm láp từng ngón tay nàng từng chút một thỏa mãn than thở: "Công chúa thật thơm, thật ngọt."
Hắn vẫn cảm thấy chưa đủ, áp lên môi đỏ mọng của nàng hôn sâu, từng chữ đứt quãng thoát ra khi môi hai người kề sát: "Công chúa nếm thử hương vị của mình đi."
Cảm giác không ngọt ngào và thơm hương như hắn nói, công chúa chỉ cảm thấy mật dịch của mình có vẻ hơi giống nước bọt, có vị tanh nhẹ và hơi mặn nhưng không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Tạ Phi hôn sâu hơn, hô hấp trở nên nặng nề, cả người công chúa trước mặt tản ra hương vị quyến rũ mê người, tựa như một món điểm tâm mỹ vị khiến hắn muốn nuốt chửng.
Ta không yêu ngươi.
Công chúa nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không chút cảm xúc không có một tia tình cảm nào, đôi môi đỏ mọng khẽ khép lại, từng chữ lạnh như băng đánh mạnh vào tâm trí hắn.
"Ngươi làm ta cảm thấy ghê tởm."
“Người ta yêu là Bùi Lan, không phải ngươi, ta chỉ lợi dụng ngươi thôi."
Những lời này lại cố tình tuôn trào trong đầu hần ngay trong khoảnh khắc ấm áp này, rõ ràng công chúa không nói gì chỉ ngửa đầu đón nhận nụ hôn nồng cháy của hắn, dường như hắn lại gặp ảo giác.
Đột nhiên, hắn cắn lên môi nàng, gầm lên: "Câm miệng, ta không muốn nghe!"