Kim Nhật Bất Nghi - Tê Nhai

Chương 35


Chương trước Chương tiếp

Nàng tuyệt vọng lại như vui sướng nghĩ, kết thúc đi, nàng không cần phải sợ hãi nữa, không cần dùng bộ mặt ngụy trang nữa, xã tắc Đại Kỳ, giang sơn Cao thị giang sơn, tất cả những thứ này chẳng liên quan gì đến nàng nữa, nàng rũ hết gánh nặng xuống, chạm đến tự do hằng mơ.

 

Giây phút này chết đi cũng đáng.

 

Tạ Phi chỉnh trang lại xiêm y của mình, lấy chăn trong xe bao bọc người công chúa, xe ngựa vừa lúc dừng lại.

 

Hắn giấu công chúa tr.ần tr.ụi trong chăn, bế ngang nàng lên, trước mặt là một trang viên xa lạ, nhưng xe ngựa chạy chưa được bao lâu, chắc chắn vẫn còn ở Giang Thành.

 

Công chúa chỉ cảm thấy nơi này có gì đó không đúng nhưng hai tay vẫn bị trói không nhúc nhích được.

 

Hắn ôm nàng vào lòng, đôi môi lạnh băng hôn lên trán nàng.

 

"Trĩ nhi không yêu ta cũng không sao."

 

"Nhưng từ nay trở đi nàng không được phép rời xa ta."

 

Giây phút ấy, công chúa cảm thấy cả người rét run, rơi xuống vực sâu không nhìn thấy đáy, cái lạnh và bóng tối hoàn toàn nuốt chửng nàng.

 

Bóng tối vô tận bao trùm lấy nàng, dường như nàng bị nhấn chìm dưới biển sâu, hai chân bị kẹp chặt, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể nhúc nhích được, hơi thở của nàng yếu ớt dần, vào khoảnh khắc sắp ngạt thở, một bàn tay nhấc nàng khỏi mặt biển, không khí ùa vào mặt, nàng cố gắng hít một hơi thật sâu, muốn quay lại xem ai đã cứu mình, vừa ngoảnh lại đập vào mắt nàng lại là khuôn mặt lạnh lùng của Tạ Phi.

 

Công chúa giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, hơi trở người, xúc cảm lạnh lẽo của sợi xích sắt trên cổ tay lại kích thích giác quan của nàng, hiện thực cũng không tốt hơn cơn ác mộng là bao, đôi mắt nàng bị bịt kín, tay cũng không thể cử động được. Hạ th.ân căng ra như bị một khối ngọc chặn lại, không biết Tạ Phi đã xuất tinh bao nhiêu lần, bên trong ngập tràn t.inh d*ch đặc sệt, vật cứng vẫn chôn vùi bên trong cơ thể làm nàng hơi khó chịu, người Tạ Phi nóng hối áp sát vào người nàng, cuối cùng công chúa cũng nhớ ra chuyện đã phát sinh trước khi ngủ.

 

Nàng vừa bị hắn gian dâ.m đ.ến hôn mê.

 

"Tỉnh?" Giọng nói trầm khàn của hắn rót vào tai nàng, âm thanh đó là cả người nàng run lên.

 

"Tỉnh thì tiếp tục."

 

Nàng còn chưa kịp phản kháng thì cự long hung ác dưới thân lại phun lửa lao vào.

 

Nhục hành đang bị kẹp ở bắp đùi của nàng từ từ bành trướng cứng rần, cọ qua cọ lại trên chân nàng, hắn không vội rút thanh ngọc bên trong người nàng ra, tay mò mẫm đến trước bầu ngực căng tròn của nàng.

 

Mạnh mẽ nhào nắn không có chút dịu dàng, đầu ngón tay hắn cọ cọ lên hai hai nhũ hoa làm nơi đó của công chúa hơi ngứa ran, nàng khẽ vặn hông né tránh lại bị hắn xoa bóp mạnh hơn.

 

Một bàn tay bao lấy hai quả bồng đào của nàng, nâng trong tay thưởng thức, bầu ngực căng mọng rũ xuống, cảm giác nặng trĩu mang đến cho hắn một loại khoái cảm khác, Tạ Phi không vội đè nàng dưới thân mà cày cấy, vươn tay còn lại lên bờ môi của nàng, chọc vào trong khoang miệng nàng bắt chước động tác gi.ao h.ợp, vừa quấy loạn đầu lưỡi nàng, vừa thọc vào rút ra.

 

Đầu tiên, hắn đưa đầu ngón tay cào nhẹ qua gốc lưỡi của nàng, khẽ xoay tròn, công chúa không kịp nuốt nước bọt xuống làm càng lúc càng tích tụ trong miệng, không khống chế được mà chảy ra theo ngón tay của hắn, chỉ trong chốc lát đã ướt nhẹp vỏ gối. Hắn lại nhét thêm một ngón tay vào, kéo đầu lưỡi của nàng ra, miệng nàng không thể khép lại được, chỉ có thể im lặng thút thít.

 

Tạ Phi l.iếm vành tai mềm mại của nàng, ngón trỏ xoa xoa hàm răng trên của nàng như đang cẩn thận kiểm tra từng chiếc răng, đầu ngón tay dịu dàng chạm vào răng nàng, sự va chạm cọ xát của mềm mại và cứng rắn mang đến cảm giác đê mê mới lạ.

 

Công chúa tựa như tà vật, chỉ mới sờ vào răng nàng đã làm cho hắn có cảm giác sung sướng như đang làm tình.

 

Hai miệng nhỏ trên dưới của công chúa đều bị hắn chọc vào, cả người nàng cảm thấy vô cùng khó chịu, hạ thể trào ra một cỗ xuân thuỷ hòa trộn với t.inh d*ch đọng bên trong cơ thể nàng, nàng đang muốn ngọc khí lạnh lẽo kia ra khỏi người mình.

 

Bên tai nghe hắn cười khẽ, nhưng Tạ Phi vẫn không nói gì, ngón tay hắn mò xuống bên dưới, từ từ rút thanh ngọc kia ra ngoài, vừa mới đến cửa động đã đâm mạnh lại vào bên trong, cắm thẳng đến nơi mềm mại sâu nhất của nàng.

 

“Ưm ... "



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...