Kim Ngọc Lương Duyên, Tuyệt Thế Hàn Vương Phi

Chương 107-1


Chương trước Chương tiếp

Editor: Tử Sắc Y

Mộ Dung Tiếu Trần giục ngựa chạy như điên, nhưng ước chừng đuổi theo hai canh giờ, vẫn không thấy bóng dáng của Lam Linh, điều này khiến cho lòng Mộ Dung Tiếu Trần càng thêm bất an.

Lam Linh cưỡi một con ngựa chỉ thuộc loại bình thường, khẳng định là cước trình không thể so sánh như Đạp Nguyệt hắn đang cưỡi, theo lý thuyết, lấy tốc độ của Đạp Nguyệt, không tới nửa canh giờ nhất định là có thể vượt qua Lam Linh, nhưng không thấy vượt qua không nói, hơn nữa còn mất luôn tung tích của nàng, Mộ Dung Tiếu Trần không biết rốt cuộc vấn đề nằm ở chỗ nào, chẳng lẽ là nàng đi nhầm đường?

Nhìn cách đó không xa là cửa thành của Quãng Lăng thành, Mộ Dung Tiếu Trần nhẹ nhàng búng ngón tay, trong nháy mắt một quả cầu đỏ bay về phía bầu trời, ngay sau đó ở trong không trung phát nổ, tản ra ánh sáng chói mắt.

Quãng Lăng thành này là nơi muốn đi đến Tây Tề phải qua, Mộ Dung Tiếu Trần đã sớm nhìn ra Lam Linh muốn đi đến Tây Tề, nếu nàng đã muốn đi đến Tây Tề, vậy thì sẽ phải đi qua Quãng Lăng thành, hắn chỉ cần thủ ở Quãng Lăng thành, tất nhiên là sẽ nhìn thấy nàng.

Sau đó, Mộ Dung Tiếu Trần nhanh chóng vào thành, tìm một tửu lâu có thể thấy được mọi động tĩnh ở cửa thành, lại gọi hai mâm thức ăn và một bầu rượu, rồi ngồi ở một nhã gian trên lầu hai gần cửa sổ.

Một lát sau, một nam tử vận y phục xám từ cửa sổ nhảy vào nhã gian của Mộ Dung Tiếu Trần, sau đó ôm quyền nói: "Chủ tử, có gì phân phó?"

"Yến Kinh Hàn có rời khỏi kinh thành hay không?" Mộ Dung Tiếu Trần bưng ly rượu nhấp một ngụm, nhàn nhạt hỏi một câu.

"Không có!" Nam tử kia vô cùng khẳng định, lập tức lại nói: "Nhưng mà, Hàn vương gia đã lặng lẽ dùng lực lượng ở Đông Sở bố trí thiên la địa võng!"

"Thiên la địa võng?" Mộ Dung Tiếu Trần khinh thường cười, "Ta thật muốn nhìn một chút thiên la địa võng của hắn có bao nhiêu lợi hại, nếu Linh nhi đã rời khỏi kinh thành, cũng sẽ không phải còn là vương phi của hắn nữa! Hắn muốn bắt nàng trở về sao, còn phải muốn hỏi ta một chút rằng ta có đồng ý hay không!"

Trong con ngươi tĩnh mịch của Mộ Dung Tiếu Trần mang theo ý cười yếu ớt, nhưng trong mắt ấy lại càng mang theo tất cả cố chấp!

Nhất định Linh nhi chỉ có thể là của hắn!

"Chủ tử, kể từ hôm qua, người nhìn chằm chằm vào tướng phủ Mộ Dung được tăng lên không ít." Nam tử lại nói.

"Tất cả đều đã trong dự liệu." Mộ Dung Tiếu Trần hơi cong môi một cái, tựa hồ như mọi thứ đều nằm trong khống chế, "Chỉ cần bảo sau khi hắn làm xong những chuyện đó thì thông báo cho ta là được, chờ ta và Linh nhi thuận lợi rời khỏi Đông Sở, rồi phân phó hắn lập tức trở về!"

"Vâng!"

"Còn nữa, phái vài người đến ngoài thành lặng lẽ tìm kiếm Linh nhi, ta lo lắng là nàng có khả năng bị lạc đường." Mộ Dung Tiếu Trần không yên tâm lại phân phó một câu.

"Vâng!" Nam tử phi thân một cái từ cửa sổ nhảy ra.

Theo hoàng hôn phủ xuống, ám vệ thủ hạ của Mộ Dung Tiếu Trần không tìm được Lam Linh không nói, mà Mộ Dung Tiếu Trần cũng không thấy Lam Linh đi vào thành, điều này khiến cho lòng Mộ Dung Tiếu Trần dần dần không yên, hắn biết rõ nhất định là có vấn đề!

Lam Linh không có đi vào Quãng Lăng thành, cũng chưa hề trở về Lạc thành, vậy có thể là nàng đang ở một nơi nào đó giữa hai thành!

Có suy đoán như thế, Mộ Dung Tiếu Trần lập tức điều hết tất cả các ám vệ đến gần Lạc thành và Quãng Lăng thành thăm dò tin tức của Lam Linh, mà hắn tự nhiên là cũng ngồi không yên, cưỡi Đạp Nguyệt dưới ánh trăng tìm kiếm tung tích của Lam Linh.

…..

Hàn vương phủ Tùng Trúc Viện

Yến Kinh Hàn đứng chắp tay ở trong viện, nhìn xem rừng trúc đắm chìm trong ánh trăng xanh rực rỡ, đột nhiên lại nhớ đến ngày đại hôn của hắn và Lam Linh, Lam Linh đứng ở trong viện, vươn tay lên chạm vào thân trúc, lúc này, gốc cây trúc xanh kia mà nàng từng chạm vào vẫn còn đây, còn nàng, lại không biết thân ở phương nào.

Trải qua một ngày, một đêm, tức giận trong lòng Yến Kinh Hàn sớm đã dần dần tiêu tán, duy chỉ có một tia cảm xúc không hiểu quanh quẩn ở trong lòng, hắn không biết cảm xúc đó là cái gì, hắn chỉ biết là hắn nhất định phải tìm nàng về!

Lời của Thượng Quan Vân Thụy nói mặc dù có lý, nhưng Yến Kinh Hàn không cách nào làm được, vừa nghĩ tới khi hắn buông tay thanh toàn cho tâm nguyện của Mộ Dung Tiếu Trần, lại vừa nghĩ tới Lam Linh và Mộ Dung Tiếu Trần song túc song phi, trong lòng Yến Kinh Hàn đã cảm thấy cực kỳ hoảng hốt!

So với không thoải mái ở trong lòng, còn không bằng liền trói nàng ở bên người!

Ít nhất, mỗi lần hắn bắt nạt nàng, hắn đều vô cùng vui vẻ.

Hiển nhiên, chuyện bí mật này, Yến Kinh Hàn sẽ không nói cho bất cứ kẻ nào, càng sẽ không nói cho Lam Linh, nếu nàng không nghe lời, khẳng định là hậu quả rất nghiêm trọng.

Nghĩ đến lúc Lam Linh bị hắn bắt nạt, hoặc tức giận, hoặc phiền muộn, hoặc ảo não, hoặc bộ dáng kiều diễm kia, mắt phượng của Yến Kinh Hàn không khỏi nhu hòa thêm vài phần, khóe miệng lại thoáng gợn lên một đường cong.

Đứng cách Yến Kinh Hàn không xa, hiển nhiên là Triêu Dương thấy được thần sắc trên mặt gia nhà mình, hắn lập tức trợn to hai mắt, gia hắn thật sự là biết cười nha!

Triêu Dương ở dưới sự khuyên bảo của Thanh Vân, đã suy nghĩ rõ ràng, nếu đánh không lại nha đầu kia, lại bị nha đầu kia chọc giận gần chết, vậy thì hắn đi dùng sức quyến rũ của nam nhân mà chinh phục nàng, khiến cho nàng trở thành vợ của hắn, rồi hắn sẽ ở trên giường khi dễ lại nàng!

Cưới một thê tử lợi hại hơn mình, mặc dù có chút đả kích tự tôn đại nam nhân của Triêu Dương, nhưng nghĩ đến lúc ở trên giường có thể lấy lại danh dự, thì Triêu Dương cảm thấy cưới nha đầu kia cũng không tính là thua thiệt, lại nói, nha đầu kia lớn lên cũng là trong trăm có một, cưới làm vợ tuyệt đối có mặt mũi!

Nhưng Triêu Dương không biết là, hắn muốn kết hôn với Lăng Sương, thì Lăng Sương phải để ý đến hắn mới được, huống chi hắn ngay cả người ta họ gì tên gì cũng không biết, mà bắt đầu nghĩ tới chuyện ở trên giường chinh phục người ta, nếu để Lăng Sương biết suy nghĩ này, chẳng những nói đầu óc hắn bị hỏng, mà còn đánh răng hắn rơi đầy đất!

Không ngờ, Triêu Dương đang nghĩ đến Lăng Sương, chỉ thấy một bóng ảnh màu đen bay nhanh đến, trong chớp mắt Lăng Sương đã đứng ở trước mặt của hắn.

Lập tức trong lòng Triêu Dương vui mừng, hắn đang lo đi đến chỗ nào mới tìm được nàng, không nghĩ tới nàng lại đưa mình tới cửa.

"Này, không phải là ngươi muốn bỏ nhà ra đi sao? Làm sao lại còn chưa đi?" Lăng Sương thấy Triêu Dương, cũng không cố kị Yến Kinh Hàn đang đứng ở một bên, lập tức liền cười nhạo Triêu Dương một hồi.

Triêu Dương sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tròng mắt nhanh chóng đảo một vòng, biết rõ đối phó với nha đầu kia không thể đi đường bình thường được, nhất định phải đường tắt lối vòng!

"Nếu ta đi rồi, không phải ngươi sẽ không thấy ta sao? Không thấy được ta, không phải là ngươi sẽ thương tâm à? Mà thương tâm, nếu ngươi khóc, sao lòng ta có thể nhẫn tâm được? Vì không để cho ngươi thương tâm, không để cho ngươi khóc, ta vẫn nên không là tốt nhất." Triêu Dương cười đùa nói, vụng trộm dò xét gia, hắn có chút lo lắng gia có thể bởi vì lời nói của hắn mà gây sự với hắn hay không.

Dù sao hiện tại gia bởi vì chuyện vương phi khẳng định là trong lòng đang phiền muộn, mặc dù bình thường gia sẽ không phát hoả loạn với thuộc hạ, nhưng vị trí của vương phi ở trong lòng gia khác biệt, mà hiện tại vương phi đã chạy mất, cũng không thể không có khả năng gia hắn bởi vì hắn trêu chọc không đúng lúc mà giận chó đánh mèo với hắn.

Nhưng điều khiến cho Triêu Dương yên tâm chính là, ánh mắt thâm thúy của gia chỉ thoáng lướt qua trên người bọn họ, cũng không hề lên tiếng.

Thanh và Vân cố nén ý cười, cảm thấy Triêu Dương thực sự nghe lời bọn họ khuyên vào trong tai, kỳ thật bọn họ chỉ muốn dụ dỗ hắn mà thôi.

Hạo Nguyệt mắt vẫn luôn nhìn thẳng, trên mặt không hề có một tia không ổn định.

"Hai ngày không gặp bản lãnh liền lớn nha, thật là làm cho người ta phải lau mắt mà nhìn." Lăng Sương lành lạnh liếc Triêu Dương một cái, thần trí sớm đã từ trong trở tay không kịp mà hồi phục lại, "Nhưng, ngay cả đánh nhau ngươi cũng đánh không lại ta, mà ngươi còn muốn làm cho ta khóc sao? Hoàng lương (lúa vàng) mộng đẹp đi? Ai sẽ tin chứ? Ta xem ngươi, tốt nhất là nên nhét băng vào trong đầu giúp cho đầu của ngươi kịp hạ nhiệt, đỡ phải bị chứng si tâm vọng tưởng đến ấm đầu hồ đồ."

Khoé miệng Triêu Dương vẫn nhịn không được mà co rút lại một cái, nha đầu kia không thể nói chút lời dễ nghe sao? Làm sao mà lại độc miệng như vậy?

Triêu Dương nhìn thấy Lăng Sương không tức giận, hắn biết rõ nếu hắn tức cũng tức vô dụng, bị nàng làm tức chết, thật sự là không đáng, hắn nhất định phải lấy nàng về nhà rồi ** thật tốt cái miệng nhỏ nhắn này!

Nhìn Lăng Sương đầy thâm ý một cái, Triêu Dương cũng không lên tiếng nữa, tâm tình gia đang không được tốt đó, hắn vẫn nên bớt tranh cãi một chút mới tốt, tránh cho tự rước lấy họa.

Thấy Triêu Dương không có phản ứng, lập tức Lăng Sương cũng mất hứng thú, không có đối thủ chơi đùa, trêu chọc cũng không có tí hấp dẫn nào!

"Chuyện gì?" Yến Kinh Hàn cuối cùng lên tiếng, ánh mắt vẫn dừng trên rừng trúc cách đó không xa như cũ, trong mắt mang theo sự thâm thúy, xa xăm.

"Hồi vương gia, nô tỳ thăm dò được tin tức của tiểu thư." Lăng Sương nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt không gợn sóng, thần sắc cũng một vẻ cung kính!

Nghe vậy, lập tức Yến Kinh Hàn nhìn về phía Lăng Sương, trong mắt phượng lạnh như băng tựa hồ như ẩn hiện sự ngạc nhiên mừng rỡ và mong đợi, bốn người Triêu Dương Lưu Vân cũng dựng lỗ tai lên.

"Nói!"

"Tiểu thư đang ở Cự Lạc thành trên Vọng Lạc Sơn cách năm mươi dặm xa." Lăng Sương trả lời không chút do dự, không có nửa điểm áy náy nào mà bán Lam Linh đi.

"Vọng Lạc Sơn?" Mày kiếm Yến Kinh Hàn nhẹ chau lại một cái, ánh mắt nhìn về phía Lăng Sương trong nháy mắt trở nên sắc bén như mũi đao nhọn, "Làm sao ngươi biết? Rốt cuộc chủ tử của ngươi là ai?!"

Yến Kinh Hàn không thể không hoài nghi đến thân phận của Lăng Sương, người hắn phái đi cũng không thăm dò được tin tức, vậy mà nàng có thể biết được rõ ràng như thế, vậy cũng đã nói được chủ tử của nàng tuyệt đối không phải là người bình thường, có thể là thế lực của chủ tử nàng cũng giống như hắn, thậm chí là còn hoàn toàn vượt qua thế lực của hắn!

Hắn là ai?! Chẳng lẽ là hắn?

"Vương gia, nô tỳ vẫn nói câu kia, không được chủ tử cho phép, nô tỳ không thể nói tục danh của nàng cho bất cứ kẻ nào!" Lăng Sương không sợ hãi chút nào mà trả lời, trong thanh âm cũng không nghe ra một chút không ổn định!

Dạng chủ tử nào mới có thể có được nô tỳ như vậy?

Đủ trầm ổn, đủ lạnh tĩnh, đủ dũng cảm!

Trong con mắt Yến Kinh Hàn xẹt lên một nét tán thưởng.

"Vương gia, sớm muộn gì ngài cũng gặp được chủ tử của nô tỳ, cần gì phải nhất thời nóng lòng? Còn nữa, nô tỳ cho rằng, việc cấp bách bây giờ của vương gia chính là nhanh chóng tìm tiểu thư trở về, tránh cho đêm dài lắm mộng." Lăng Sương vẫn không kiêu không nịnh như cũ.

"Ngươi không phải là phụng mệnh bảo vệ nàng sao? Tất cả mọi chuyện đều phải lấy ý nguyện của nàng làm việc mới phải, vì sao ngươi lại nói ra hành tung của nàng với bản vương?" Yến Kinh Hàn lập tức bắt được một điểm đáng ngờ.

"Vương gia, chuyện tiểu thư gả cho ngài mặc dù là ý tứ của thái hậu, nhưng đó cũng là ý tứ của chủ tử nô tỳ, chủ tử luôn cho rằng vương gia ngài mới là quy túc (nơi về, quy tụ) tốt nhất của tiểu thư, quy túc này không liên quan đến thân phận, không liên quan danh lợi, dù bây giờ tiểu thư không hiểu, nhưng đến một ngày nào đó, nàng sẽ rõ." Lăng Sương thoáng dừng lại một chút, mới nói tiếp: "Nô tỳ là người của chủ tử, mà chủ tử chỉ phân phó với nô tỳ là bảo vệ an nguy của tiểu thư, đương nhiên là nô tỳ vẫn muốn theo ý nguyện của chủ tử mà làm việc."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...