Kim Lăng Tàn Mộng

Chương 3: Cửu nguyệt hoa hoàng


Chương trước Chương tiếp

Dần Viên của Cung Hổ Thần nằm ở gần bến đò Đào Diệp, nó chiếm một phần đất rộng lớn và trông rất sang trọng giàu có. Ngô Qua đi vào một ngõ hẻm vắng người rồi lén nhảy vào trong, sau đó chàng liền bám theo bảy, tám nhân sĩ đang cười cười nói nói mà tiến vào trong sân. Khuôn viên bên trong khá rộng lớn, khắp nơi đều nở rộ những đóa hoa cúc đỏ đỏ vàng vàng. Ngay khoản đất trống ở chính giữa có bày sẵn một bàn tiệc dài, tại đó đã có đông đủ các danh nhân nho sĩ, mỹ nhân và trẻ con ngồi đầy trên đó. Ngô Qua thấy vậy nên liền lặng lẽ chen vào đám gia nhân ở vòng ngoài.

Trong hội thơ nhân tiết Trùng Dương lần này, người chủ nhân đứng ra tổ chức chính là gã buôn muối Cung Hổ Thần. Hắn có diện mạo thanh tú, tuổi ngoài bốn mươi, trông giống như một văn sĩ.

Ở Nam Kinh có rất nhiều truyền thuyết về hắn. Trong hắc đạo, hắn có danh đầu rất lớn, thủ hạ có đến mười mấy tên tử sĩ, mà lợi hại nhất là Tứ Đại Kim Cương đang đứng phía sau hắn. Nghe nói, Tứ Đại Kim Cương này vốn là cao thủ thành danh trong chốn võ lâm, còn riêng bản thân Cung Hổ Thần thì cũng có luyện qua võ nghệ, thân thủ cũng không tệ chút nào.

Cung Hổ Thần nổi tiếng tàn bạo, thuở thiếu thời có chút nghèo túng, sau khi phát đạt thì mới bắt đầu báo thù thiên hạ. Những thủ đoạn của hắn thật khiến kẻ khác phẫn nộ, trong đó có một kẻ thù đã bị hắn lột da rồi đổ nước muối lên vết thương khiến y đau đớn đến chết. Thế nhưng họ Cung kia lại yêu thích văn thơ phong nhã, thường hay tham gia các buổi ngâm thơ xướng họa với các văn sĩ phong lưu khác trong thành.

Lúc này Cung Hổ Thần vừa rút được “Tứ chi” vận, hắn biết được người ta cố ý tạo ra cơ hội như vậy là vì sợ mình sẽ rút phải vận khó. Hắn thầm suy nghĩ trong chốc lát, “Tứ chi vận” có thể dùng được rất nhiều chữ và dễ lập thành câu, nhưng phải tìm câu hay mới được. Một khi cao thủ tính toán thì cũng hao tổn rất nhiều tâm lực. Hắn ngưng thần trầm tư, nghĩ ra được hai câu đầu liền cầm bút viết ngay lên giấy: “Thu khí sạ lai liêu khách tư, vũ thanh bình tích tịch liêu thì”. Hắn thầm nghĩ hai câu này cũng không tệ, nhưng hai câu sau phải cố gắng nữa thì mới tốt. Tuy nhiên, nhất thời hắn vẫn chưa nghĩ ra được câu nào hay cả. Đột nhiên ở bên cạnh có một người sư gia lặng lẽ dúi cho hắn một mảnh giấy. Vừa xem xong thì Cung Hổ Thần mừng rỡ vô cùng, tiếp tục viết xuống giấy: “Thập niên y tố giang hồ cận, cửu nguyệt hoa hoàng thư quyển trì”. [1] Trong lòng hắn cảm thấy cực kỳ cao hứng, sau khi làm được bốn câu này thì lại dễ dàng làm tiếp những câu sau, thế là hắn phóng bút làm luôn tám câu rồi đóng ấn ký của mình vào và truyền đi cho mọi người xem. Lúc này hắn mới ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một kẻ xa lạ với dáng người dong dỏng cao đang đứng lẫn trong đám đông mà nhìn mình chằm chằm.

Cung Hổ Thần rất tin tưởng vào trực giác của mình, hắn biết được bản thân có khá nhiều kẻ thù nên lúc nào cũng rất cẩn trọng. Một mặt hắn ra vẻ dương dương đắc ý đón nhận những lời xu nịnh của đám danh sĩ đất Kim Lăng, còn mặt khác thì nói khẽ với tên hầu cận phía sau :

- Hãy bắt gã cao kều kia đem tới hậu viện cho ta.

* * * * *

Hậu viện cũng là một khu vườn hoa, dọc theo hành lang có bày biện chừng hơn mười loại hoa cúc, có loại mang màu vàng kim, có loại mang màu xanh nhạt, có loại mang màu hồng, màu tím đậm; có cụm mảnh mai mang đầy sức sống, lại có cụm khác trông như những cái tua đang nhảy múa bồng bềnh - chính Ngô Qua cũng không nhận ra được. Chàng đang bị hai gã đại hán kềm kẹp ở hai bên, ngoài ra còn có một thanh đao sắc bén đang kề trên cổ, và một thanh phân thủy Nga My thích áng ngay hậu tâm của chàng. Người dùng thanh đao sắc bén thì không tính, nhưng người sử dụng Nga My thích chính là một cao thủ trong Tứ Đại Kim Cương.

Bên cạnh Cung Hổ Thần lúc này đang có ba hán tử đang đứng vây quanh, có lẽ đó là ba vị Kim Cương còn lại. Một người có dáng vẻ mập mạp, lòng bàn tay đang xoay xoay chuyển chuyển ba trái cầu sắt sáng loáng. Một người khác có bàn tay đỏ sậm, thân người lại cao nghều và gầy ốm, nhưng xương cốt lại có phần to lớn. Người còn lại có vóc dáng trung bình, bên hông đeo một thanh đoản đao dài chưa tới hai xích và chuôi đao thì có chạm đầy bảo thạch. Cung Hổ Thần thì đang phe phẩy một chiếc quạt giấy, trên mặt có đề mấy chữ “Mãn cốc thu thanh” [2]. Hắn dùng quạt chỉ chỉ vào Ngô Qua hỏi :

- Ngươi nhất định là tên nhà quê đã đánh Lục Tam Tuyệt thành tàn phế, đúng không?

Vừa nói xong, hắn lại lắc lắc đầu, tiếp :

- Lá gan của ngươi quả là không nhỏ. Chỉ vì một ả ca kỹ thôi ư?

Hắn có vẻ như không tin vào điều đó.

- Ngươi đã đến đây rồi, vậy thì ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện đó đã xảy ra như thế nào.

Dứt lời, hắn đột nhiên đấm mạnh một cú vào bụng dưới của Ngô Qua, khiến chàng đau quặt người lại, nhưng thanh Nga My thích kia thì vẫn dí sát vào hậu tâm của chàng.

Cung Hổ Thần lại nói :

- Ta mời nha đầu Tiểu Ngọc kia đến đây là muốn để cho Cố đại nhân và Từ tứ gia đổi gió, mà Cố đại nhân lại là tình nhân cũ của ả, khà khà...

Vừa nói, hắn lại vừa thúc cùi trỏ thật mạnh vào mặt Ngô Qua một cái, rồi nói tiếp :

- Chúng ta uống tới hơn một canh giờ, rồi chỉ nói mấy câu chuyện đùa vô hại trong chốn cung đình. Vậy mà ả ta lại muốn bỏ đi, nên ta chỉ đành tặng cho ả mấy quyền.

Nói tới đây, hắn lại tung cước đá thật mạnh vào bụng của Ngô Qua, chàng đau quá nên ôm bụng ngã quỵ xuống đất. Gã đại hán cầm Nga My thích cũng liền quỳ xuống theo, mũi nhọn của nó vẫn được dí sát vào người chàng.

Cung Hổ Thần thở nhẹ một hơi, nói :

- Ả kỹ nữ đó quả đúng là một mỹ nhân. Đáng tiếc, thân thể của ả lại quá yếu nhược nên chịu không nổi đánh đập. Chỉ mới ăn dăm ba cái đấm, một vài cú đá thì đã tắt hơi chết tuốt.

Hắn hơi nheo mắt lại, rồi tiếp :

- Nha đầu đó hát xướng quả là không tệ, lại còn biết vẽ mặc mai rất tuyệt nữa. Sao trước kia ta lại không biết điều đó nhỉ? Chà, chà...thật là đáng tiếc.

Hắn vừa tự lẩm nhẩm lại vừa tỏ vẻ rất tiếc nuối. Đột nhiên hắn xoay người muốn bỏ đi, nhưng trước khi đi còn quay lại nói :

- Tiểu tử này xem ra cũng có vẻ là một hảo hán. Trước tiên hãy chặt gãy tứ chi của hắn đã, ta còn muốn xem hắn còn có thể bày ra được mưu kế gì nữa.

Người kia gật đầu lãnh ý, giơ tay định động thủ, nhưng ngay vào thời khắc ngọn Nga My thích vừa rời khỏi hậu tâm, Ngô Qua đột nhiên từ dưới đất tung người lên, đầu hất ra sau đập vào mặt gã kia thật mạnh. Ngọn Nga My thích của gã còn chưa kịp ra tay thì người sử dụng nó đã té ngã xuống đất như một đống bùn rồi. Mũi của gã bị va đập mạnh nên cũng bị biến dạng và không còn ra hình thù gì nữa. Cùng lúc đó, cùi trỏ của Ngô Qua cũng thúc thẳng vào não môn của kẻ đang cầm đao nhọn, người này cũng chưa kịp kêu lên tiếng nào thì đã ngã lăn ra đất luôn. Đến lúc này thì hán tử cầm thiết cầu liền quát lên một tiếng, tay vừa vung mạnh thì ba quả thiết cầu lập tức bắn đi theo hình hoa mai. Ngô Qua thấy vậy liền kéo mạnh tay một cái, đưa ngay gã hán tử kia che chắn tại trước mặt mình. Chỉ nghe “phập, phập, phập” ba tiếng, thiết cầu đánh luôn vào người gã kia.

Thân hình của Ngô Qua phóng đi mau lẹ như cánh chim, chàng nhảy vọt tới trước đánh về phía Cung Hổ Thần.

Gã hán tử mập lùn thấy vậy liền hét lớn một tiếng rồi phi thân ra chặn đón chàng, đồng thời tay cũng tung ra một quyền đánh vào mặt Ngô Qua. Chàng không hề né tránh mà cũng tung ra một quyền nghênh tiếp, vì cánh tay của chàng dài hơn nên cũng có lợi hơn, do đó, hán tử kia vội vàng thu tay lại. Ai ngờ chiêu đó của Ngô Qua chỉ là một hư chiêu, trong nháy mắt đã biến quyền thành chưởng, xuyên qua khủy tay của đối thủ rồi chém mạnh vào cần cổ của hắn. Trong lúc gã vừa ngã xuống thì hán tử cao gầy kia đã nhảy bổ đến và đánh một quyền vào hậu tâm của Ngô Qua, cơ hồ như muốn đánh bay chàng đi.

Ngô Qua cảm thấy hậu tâm đau buốt, nhưng chàng cũng thuận thế nhảy vọt về đằng trước và đánh vào người gã dùng đoản đao, đồng thời phân hóa một phần lực đạo của kẻ đánh lén. Gã cầm đoản đao vội khua tay vẽ lên một đóa quang hoa, sau đó liền đâm vào ngực Ngô Qua. Nhưng khi đao vừa đâm tới thì gã đã cảm thấy khủy tay phải của mình bị nắm chặt, còn đao thì đâm vào khoảng không; tiếp theo đó là hai mắt chợt nhói đau, thì ra gã đã bị Ngô Qua dùng hai ngón tay đâm thọt vào hai mắt, nên giờ đây mọi vật trước mắt đều là một màu tối đen, không còn trông thấy gì được nữa.

Gã hán tử cao gầy có võ công cao nhất, nhưng trong lòng gã lúc này cũng phải hoảng sợ, vội quay nhìn Cung Hổ Thần, hô lớn :

- Cung gia chạy mau!

Đồng thời, gã tung cả quyền và cước ra với ý định cầm chân Ngô Qua để cho họ Cung chạy đi.

Cung Hổ Thần biết tình huống đang nguy hiểm nên không dám ngoái cổ lại mà chạy thẳng một mạch. Ngô Qua đoạt lấy thanh đoản đao rồi phóng chân chạy theo, chỉ vài bước thì đã ngăn cản được Cung Hổ Thần, không cho hắn chạy ra vườn. Lúc này hán tử cao gầy cũng rượt tới nơi, gã liền tung ra một cước nhưng Ngô Qua vẫn không thèm quay đầu lại, chàng chỉ trở tay đâm một nhát xuyên qua đùi của gã và găm luôn xuống đất.

Cung Hổ Thần cắn răng vung tay một cái, từ trong quạt giấy liền thấy xuất hiện một mũi đao nhọn dài chừng nửa thước, rồi hắn đâm thẳng vào người Ngô Qua. Khi thế đao chỉ còn cách trước người Ngô Qua chừng một xích thì Cung Hổ Thần bỗng nhiên cảm thấy nửa thân dưới đau điếng khiến cho hắn chết liệm trong tíc tắc. Ngô Qua đá trúng hạ âm của hắn, nên giờ đây chỉ nghe “hự” một tiếng rồi cả thân ngã quỵ xuống đất. Trúng phải cú đá đó, Cung Hổ Thần tựa như nghe được cả âm thanh vỡ vụn của hạ thể của mình.

Ngô Qua dùng tay lau vài vết máu dính trên mặt, chàng quay đầu nhìn lại năm người đang nằm quằn quại rên rỉ trên mặt đất, rồi cúi người giật lấy chiếc quạt giấy trong tay của Cung Hổ Thần. Chỉ một nhát chặt xuống, máu huyết lập tức phun thành vòi, cả những chậu cúc vàng nằm ở cạnh đó cũng bị máu bắn trúng ướt đẫm cả từ trên xuống dưới, từng giọt máu nhỏ ròng ròng xuống đất, thật là ghê rợn.

Dưới ánh chiều tà của tháng chín, một làn gió tây chợt thổi qua, bao nhiêu hoa vàng trong vườn đều bị thổi bay cả. Những cánh hoa mảnh mai rơi xuống đường mòn, rơi xuống sông, và rơi xuống cả những vũng máu loang lỗ trên mặt đất, dần dần phủ kín tất cả.

------------------------

[1] Thu khí sạ lai liêu khách tư

Vũ thanh bình tích tịch liêu thì

Thập niên y tố giang hồ cận

Cửu nguyệt hoa hoàng thư quyển trì.

Tiết thu gợi khách niềm tâm sự

Lặng cánh bèo trôi một tiếng mưa

Mười năm áo trắng giang hồ phận

Tháng chín hoa vàng ép đợi thư.

[2] Mãn cốc thu thanh: Trong cốc tràn ngập tiếng thu.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...