Kim Điêu Thần Chưởng
Chương 58: Khổ Tâm Hắc Long trấn trị Đại Lôi giáo
- Lão đệ ta thấy trận đấu này chắc là giết cho long trời lở đất, mịt mù không gian đấy. Lão huynh tiếng vó ngựa phi rất gấp, rất đông, biểu hiện bọn chúng nóng nảy và đầy hận thù. Ôi sao mà con người cứ nghĩ đến việc giết chóc vậy?
- Vết thương trên người nhói đau là lão phu phẫn nộ chúng rồi. Cái ác luôn ở trong mỗi con người, nhưng lão đệ nói đúng đấy, nếu ai ai cũng nghĩ đến giết chóc, ai ai cũng lo cho tính mệnh bản thân mình thì như thế thiên hạ thái bình từ lâu rồi. Và cũng có thể lại càng loạn hơn nữa.
Từ xa xa phía trước bụi cát cuốn lên mù mịt, một đoàn kỵ sĩ lao tới như tên bắn, khí thế thật là hung tợn, Sở Vân nói :
- Lão huynh cũng bất đắc dĩ, tốt nhất là chúng ta giết ít thôi, tại hạ thực sự chẳng muốn thấy máu chảy nhiều nữa.
- Đúng lắm, lão phu cũng muốn như thế.
Lúc này đoàn kỵ sĩ đã dừng lại, lập tức bày ra một thế trận hình cánh cung vây họ vào chính giữa, những kỵ sĩ đều nhảy xuống ngựa hầm hầm sát khí, khí giới rợp trời. Một lão già nhỏ bé gân guốc bước tới trước hàng quân khí độ trầm uẩn, cặp mắt lạnh lùng nhìn Sở Vân một cái rồi quay sang Cổ Yển La Hán nói :
- Lão hồ ly, người là kẻ thấy mạnh thì sinh ra nhu nhược, thấy điều lành thì trở nên độc ác. Hôm nay ta xem người còn chạy trốn nơi đâu nữa!
Sở Vân nhận ra ngay người đó là ngũ giáo đầu Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn nghe lão già ấy nói, Cổ Yển La Hán đã cười ầm lên trả lời :
- Lão Khang kia, đêm qua người có phần thắng thế đó, nhưng chưa làm gì nổi lão phu đâu. Ta cho rằng mấy mươi năm qua ta làm cái nghề buôn bán không vốn, đủ để dày mặt lắm rồi, không muốn để cho người làm cho da mặt ta thêm dày một lớp nữa đâu!
Khang Nghinh Sơn phẫn nộ nói :
- Đập chết bây giờ, đối phó với những loại như người thì chẳng cần phải lễ nghĩa giang hồ gì cả. Hôm nay ta chọn nơi này để cho người tự lo hậu sự đấy.
- Ha ha đứa con hiếu cháu hiền này khiến lão gia cảm động quá.
Bỗng một thân hình to lớn lướt tới nói :
- Khang huynh giờ báo thù đã điểm rồi, khỏi cần phải phí lời với cái lão hồ ly ấy nữa.
Cổ Yển La Hán nhìn người ấy cười nói :
- Lão Bao, lại muốn gây chuyện náo nhiệt hả, đêm qua người tặng ta hai gậy, ta đã nhận rồi, hôm nay có lẽ ta trả lại cho người đấy.
Tử Trượng Trấn Thiên Bao Ô Hồng hứ một tiếng nói :
- Nghiêm Tiếu Thiên, theo lời người nói thì món nợ máu của Độc Luyện Tẩu Dịch huynh và Phi Xoa Thánh Thủ Lữ huynh hôm nay người phải trả cả vốn lẫn lời đấy, chỉ có lấy mạng người mới đủ trả nợ.
- Phải phải. Ngươi và người bạn đầu tình nghĩa đấy, lão Bao kia. Vào đi, vào đi..
Thiên Bao Ô Hồng hừ một tiếng rồi rút ngay cây trượng trúc nổi danh của mình ra, lập tức Khang Nghinh Sơn vẫy tay, hơn bốn mươi đại hán dồn tới, khí thế thật là khủng khiếp.
Lúc này Sở Vân mới nhìn qua bên, nói giọng bình thản :
- Khang Nghinh Sơn hãy mang thuộc hạ của người và Thiên Bao Ô Hồng quay về đi, câu chuyện này từ nay dẹp bỏ đi, nếu người nghe ta, người cứ làm như thế đấy thì Ngũ Lôi giáo vẫn cứ là Ngũ Lôi giáo, người vẫn cứ đường đường là Ngũ giáo đầu và tại hạ có thể bỏ qua câu chuyện hồi đêm cho các người.
Khang Nghinh Sơn hừ một tiếng, nhìn Sở Vân khinh mạn nói :
- Ngươi là cái thá gì mà chõ mõm vào đây, dám hiện ra trước mắt lão phu, thật là buồn cười quá đỗi. Bé con miệng còn hôi sữa kia, đợi ta giải quyết xong Nghiêm lão tặc sẽ nói chuyện với sư phụ người.
Một lão đà tẩu tuổi ước lục tuần, mặt mày nhẵn nhụi bước ra lạnh lùng nói :
- Xin lỗi tiểu tử này người có chịu trách nhiệm về tội lỗi của họ Nghiêm không? Mà dám phạm tội hỗn láo ở đây? Đồ vô giáo dục!
Cổ Yển La Hán thấy thế cười thầm trong bụng chê bọn người ngu ngốc kia muốn chọc giận chúa sơn lâm, nhưng Sở Vân thì vẫn ôn tồn nói :
- Cho hai vị muốn nói gì thì nói, tại hạ đã nói rõ ràng rồi đấy! Nếu xảy ra bất cứ hậu quả nào thì chí ít lương tâm của tại hạ cũng không phải day dứt. Bây giờ tại hạ chờ các vị muốn hoà hay muốn chiến?
Lão đà tẩu nhìn Sở Vân như nhìn một khúc gỗ rồi nói :
- Bé con kia cút ngay đi! Chớ có làm ngứa mắt lão gia nữa!
Cổ Yển La Hán bước tới hai bước, phủi quần cười ha ha nói :
- Lão đệ, cái lão gù kia là Tứ giáo đầu Ngũ Lôi giáo tên gọi là Dương Lôi Thủ Bạch Quảng, chuyên dùng Cửu Khúc đao, đêm qua đã làm thương con bé ấy đấy.
Sở Vân cười nói :
- Tứ giáo đầu người nghe rõ rồi chứ?
- Cứ coi như ta đã làm bi thương con bé ấy đấy. Hứ, thì người làm gì nổi ta nào? Bao nhiêu năm qua ta đã dạy dỗ biết bao phỉ đồ dâm oa mà chẳng thấy ai động đến một sợi lông chân ta cả.
Ngay lập tức một giọng nói trong trẻo cao vút đầy căm phẫn vang lên :
- Lão già hồ đồ kia, ai là dâm oa? Chỉ có người là đồ mặt dày!
Bạch Quảng quay lại thì thấy một thiếu nữ sắc mặt đỏ lên vì tức giận đang đứng trên một gò cao đẹp lộng lẫy mê hồn. Lão ta nuốt nước miếng nghĩ :
- Đêm qua chém nó hai đao chỉ biết đó là nữ đồng đảng của họ Nghiêm, nếu như ban ngày biết mặt cô nương ấy đẹp như thế này thì quả không nỡ hạ thủ. Ước gì được..
Cổ Yển La Hán nhìn thấy thái độ Bạch Quảng như thế thì cười thầm nói :
- Họ Bạch kia người trợn mắt chuột nhìn cái gì thế? Ngươi không thấy dung mạo của mình đẹp lắm sao mà mơ tưởng..
Bạch Quảng bỗng như sực tỉnh cơn mê, căm tức quay lại nhìn Cổ Yển La Hán đúng lúc ấy Khang Nghinh Sơn vội nói to lên để khỏa lấp :
- Nghiêm Tiếu Thiên lấy binh khí ra, dù có chết thì cũng phải chết cho ra người quân tử chứ?
- Chỉ có các người Tứ, ngũ giáo đầu muốn làm thái giám, còn lão phu chẳng phải hảo hán gì là gì? Quả là buồn cười thật!
Sở Vân bỗng cười lạnh lùng cất tiếng hỏi :
- Bạch Quảng người đã làm tổn thương cô ta à? Phải không?
- Là ta thì sao nào? Ta lại sợ người hay sao?
Sở Vân nghiêm trang nói :
- Bạch Quảng, cô ấy là vị hôn phu của ta.
- Là vợ người thì phải thế nào?
Sở Vân cười khảy nói :
- Ngươi đã làm cho cô ấy bị thương do đó ta phải làm cho người bị thương nặng hơn.
- Ha ha... tên nhóc kia, người quả là cuồng ngạo, điên khùng. Bao nhiêu năm qua ta chưa gặp một đứa trẻ nào lại điên loạn như người cả.
Được hãy ra tay đi để rồi xem cô nương ấy sẽ là vợ ai cho biết?
Ngay lúc ấy Mục phượng nữ Lê Tường đã lướt tới bên Sở Vân, nàng phẫn nộ đưa mắt nhìn Bạch Quảng, giọng lạnh như băng giá nói :
- Lão quỷ người đã từng ấy tuổi đầu rồi sao mà mồm mép người lại dơ bẩn thế? Chỉ vì người không tích đức tu thân nên trời cao mới phạt vạ người gù như con tôm, mặt mày vằn vệt thế kia, vậy mà chưa biết thân biết phận sao?
Bạch Quảng gầm lên, vung tay tát vào mặt Lê Tường thét lên :
- Ta đánh chết cái đứa ăn nói hỗn láo này mới được!
Sở Vân nhanh như chớp vung tay phải ra chụp lấy tay phải lão, tay trái giáng một chưởng như sét đánh vào ngực lão, còn hai chân tung cước đá thẳng vào Khang Nghinh Sơn và Thiên Bao Ô Hồng. Lập tức Bạch Quảng tung người né tránh, còn Khang Nghinh Sơn lùi vội ra sau hơn sáu thước, chỉ có Thiên Bao Ô Hồng là nghiêng người né tránh rồi lập tức phản công lại bằng một loạt những đường gậy nhanh như gió.
Nhờ đó Bạch Quảng mới thu hữu chưởng về đánh xéo ra cực mạnh. Thì ngay lúc đó thân hình Sở Vân đã nhập trung cung, song chưởng của chàng vẽ lên như múa, bốp bốp hai tiếng vang lên, Bạch Quảng đã hưởng trọn hai cái tát, mắt nảy đom đóm, mồm hộc máu tươi, cả thân hình lảo đảo bật lùi về sau ngã lăn ra đất. Trong lúc ấy thì Sở Vân đã nhảy về đứng bên Lê Tường rồi, lúc ấy nàng nhìn chàng cười một nụ cười rực rỡ, mê ly.
Được bốn tên đệ tử đỡ đứng lên, Bạch Quảng mặt tím bầm, hầm hầm phun ra một búng máu tươi có lẫn hai chiếc răng cửa, lão gầm lên :
- Lũ chuột đánh lén kia, người đợi đấy, ta mà không phanh thây xé xác người được thì thề không làm người nữa!
Khang Nghinh Sơn lau máu dính trên mặt Bạch Quảng hạ giọng nói :
- Tứ ca, lúc này đâu phải là lúc cứ gào thét lên như thế? Hãy bình tĩnh tìm cách giải quyết tên tiểu tử láo lếu đó!
- Tiểu tử kia lão phu tung hoành giang hồ hơn bốn mươi năm, chinh đông dẹp bắc, vậy mà chưa một lần trong đời bị ám toán như hôm nay. Ta quyết phải dạy cho người một bài học để người biết thế nào là lễ độ với bậc trưởng bối!
Cổ Yển La Hán đứng bên Sở Vân cười nắc nẻ nói :
- Lão gù kia, người là kẻ có mắt mà không biết nhìn Kim ngọc sơn, hữu mục mà chẳng nhận ra Thái thượng hoàng. Bằng vào các người với hai tay ba chân như lũ mèo lũ chó, ấy vậy mà cũng muốn tìm người ta để làm phiền à? Lại nhòm ngó con nhà khuê các nữa à? Hừ cho các người hai cái bạt tai như vậy là quá nhẹ đấy. Nếu là ta, ta phải lột bớt lớp da của người mới được!
Khang Nghinh Sơn im lặng chăm chú quan sát Sở Vân mà trong lòng lão ta thực sự rúng động. Lão tự biết với ba người bọn họ có thể nói là võ công vào loại cao thủ nhất đẳng thượng lưu giang hồ, đặc biệt trong đó có Bạch Quảng, vậy mà không ngờ chỉ trong một chớp mắt giáp mặt, họ đã bị kẻ trẻ tuổi kia đánh cho thất điên bát đảo, tay chân trở nên không kịp sử dụng. Điều đó đã đủ chứng minh chân tài thực học của chàng mà bọn họ không thể không nhìn thấy. Nghiêm lão tặc kia có kẻ viện thủ thế này, Ngũ Lôi giáo của mình khó mà trừng trị lão được.
Lúc này Bạch Quảng nhìn Khang Nghinh Sơn tức tối nói :
- Ngũ đệ sao lại hèn nhát đa nghi sợ hãi đến thế. Để tiểu tử ấy làm nhục lão phu mà các người lại muốn lặng lẽ cuốn cờ lui bình, như vậy thì còn gì gọi là danh giá trên giang hồ của Ngũ Lôi giáo nữa, ngay cả ngu huynh từ đây cũng còn dám nhìn mặt ai nữa. Lúc này chúng ta có biết bao nhiêu cao thủ tập trung ở đây, cùng với mấy mươi đệ tử, lẽ nào không thu phục được một tên trẻ ranh đó?
- Tứ ca, anh nói tới đúng, nhưng tiểu tử này công lực kinh người.
Nếu chúng ta động thủ e rằng tổn thất lại càng lớn hơn.
- Mặc kệ hôm nay lão phu quyết liều cái mạng già này, người mau lại hỏi tam ca, để tam ca quyết định ngay đi.
Bỗng lúc ấy Sở Vân lại lên tiếng, chàng nói giọng ôn hoà nhưng kẻ cả :
- Quý vị tại hạ có một thói quen, đó là làm bất cứ việc gì, tại hạ cũng muốn chiếm lấy phần chủ động. Vừa rồi tại hạ đã cho cái vị ăn nói không biết lựa lời lưng gù kia một bài học nho nhỏ, bây giờ tại hạ lại nói các vị một lời trung thực nữa.
Lời nói chưa dứt thì chàng đã rút thanh Khổ Tâm Hắc Long kiếm phóng phập xuống đất chừng ba tấc, thân kiếm rung rung lắc lư trong không gian. Chờ cho mọi người chăm chú nhìn vào thanh kiếm đang lắc lư đó, chàng nói tiếp :
- Lời tại hạ muốn nói đó là trước khi thanh kiếm này đứng yên không lắc lư nữa các vị phải rút hết khỏi nơi này, bằng không có nghĩa là các vị chọn lấy việc quyết đấu cùng tại hạ!
Khang Nghinh Sơn nói ngay :
- Bằng hữu giữa chúng ta không hề có gây cấn gì, vậy xin bằng hữu hãy thu gươm quay về đi, như vậy Ngũ Lôi giáo chúng ta mãi mãi ghi ơn và trọng báo.
Thiên Bao Ô Hồng nhìn thanh kiếm rung rung nói :
- Bằng hữu hãy để một mình Nghiêm Tiếu Thiên ra đây cùng chúng ta thanh toán món nợ cũ.
Sở Vân cắt ngang lời lão, đưa tay khoác vai Nghiêm Tiếu Thiên nói :
- Nghiêm lão huynh với tại hạ là thủ túc, anh em sống chết có nhau, sướng vui cùng hưởng, cam khổ cùng chia. Nào các vị thanh kiếm dao động chậm rồi đó.
Sở Vân thu bàn tay phải đang khoác lên vai Nghiêm Tiếu Thiên xuống, đưa mắt nhìn thanh Khổ Tâm Hắc Long kiếm chỉ còn hơi nhích động khe khẽ trong không gian, chỉ giây lát nữa là dừng hẳn lại.
Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào chuôi kiếm đang từ từ đứng lại, không khí như đông kết lại, nặng nề vô cùng, thanh kiếm vừa đứng yên lại, lập tức một tiếng quát chói tai vang lên :
- Ngũ Lôi giáo thuộc hạ, giết nó đi!
Sở Vân đã kịp nhận ra người ra mệnh lệnh đó là một lão nhân mặt trắng để ba chòm râu đen nhánh, lão này từ lúc đến đây tới giờ không nói một lời.
Tiếng sát vừa buông ra, thì lập tức cả đoàn người lay động.
Bao Quảng lướt tới chụp lấy chuôi thanh Khổ Tâm Hắc Long, cùng lúc ấy Khang Nghinh Sơn cùng Thiên Bao Ô Hồng từ hai phía vung binh khí công thẳng vào hai bên sườn Sở Vân như sét đánh, hòng chặn đứng chàng lại, nhanh không thể tả nổi.
Bàn tay của Bạch Quảng chỉ còn chừng một tấc nữa thì chụp cứng lấy chuôi bạch ngọc của Hắc long kiếm thì một luồng gió nhẹ thổi tới, một bàn tay khác nhanh hơn đã chụp lấy chuôi kiếm nhọn hoắt đã xỉa vào yết hầu lão ta rồi, khiến lão ta phải té lăn nhào ra sau hơn chín bước mới tránh khỏi mũi kiếm ghê gớm đó.
Cổ Yển La Hán đã lao vào kích chiến với Khang Nghinh Sơn và Lê Tường cũng không chịu nghe lời Sở Vân đã lao nhanh đến đánh nhau với Thiên Bao Ô Hồng.
Còn Sở Vân múa tít thanh Hắc long kiếm khiến Bạch Quảng liên tiếp thối lui, tay chân luống cuống, trán tháo mồ hồi.
Lưỡi kiếm lướt qua như tia chớp, chém gục tại chỗ hai đệ tử của Ngũ Lôi giáo, không một tiếng kêu.
Ngay lúc ấy có hai đạo bạch quang nhanh như tên bay đạn xéo vào nhau bắn tới cực kỳ hiểm ác. Sở Vân vội lách ra xa tám bước, lưỡi kiếm cắm phập vào ngực một đại hán vừa lao theo rồi chém ngược về phía sau đánh bạt hai đạo bạch quang vừa xẹt tới. Sở Vân quay ngoắt lại nhanh như chớp và thấy ngay lão già mặt chuột râu ba chòm, còn thanh kiếm của chàng đã đánh bật Cửu Khúc đao của Bạch Quảng văng trở lại rồi cắm phập vào bụng một đệ tử Ngũ Lôi giáo trước khi gạt phắt mười mấy nhát song đao của lão già mặt chuột, rồi cất tiếng hỏi :
- Lão bằng hữu người là Hắc Lôi Thủ Hàn Độc đấy à?
Lão già nọ múa tít song đao tung ra muôn vàn tia sáng lấp lánh lạnh tanh mùi tử khí, lạnh lùng nói :
- Tiểu tử tên của lão phu nhắc nhở người ghi nhớ suốt đời!
Lời lão vừa dứt thì từ trong ống tay áo của lão bắn ra hai hòn bi sắt đen sì, rít gió bay thẳng vào ngực Sở Vân.
Thanh gươm trong tay Sở Vân như giao long giỡn sóng, bay lượn quần đảo giữa không gian lúc chém lúc gạt lúc đâm lúc tỉa.. hàn quang từng quầng, từng đoá tuôn ra không ngừng, đánh bay song đao lẫn ám khí của Hàn Độc, quật văng ngược trở lại Cửu Khúc đao của Bạch Quảng, vừa đánh chàng vừa cười vừa nói :
- Hắc Lôi Thủ quả là lợi hại, Cửu Khúc đao thật là ghê người!
Lời nói dứt thì chàng đã bay người đi, và lập tức lại có sáu tên đệ tử Ngũ Lôi giáo chết gục, vừa đánh chàng vừa liếc qua bên thì thấy Phượng Mục Nữ Lê Tường kiếm pháp cao thâm thân pháp tuyệt đỉnh nhưng một mình đấu với Thiên Bao Ô Hồng còn ngang sức, đằng này lão còn gọi thêm mười mấy hán tử liều lĩnh của Ngũ Lôi giáo xông bổ vào công kích nên khiến cho nàng phải lúng túng, luôn lo đón đỡ mà khó có dịp tấn công.
Đằng kia Cổ Yển La Hán vung tít Kim cô vỹ như một con rồng vàng lấp lánh tả xung hữu đột với Khang Nghinh Sơn đang triển khai tuyệt học Mật lôi thập cửu cốc thật là ngoạn mục, lại thêm Bán Diện Quỷ Sứ thâm trầm im lìm nhảy vào vây công, làm cho một mình Nghiêm Tiếu Thiên đối địch với hai cao thủ ấy vô cùng vất vả, dần dần rơi vào thế hạ phong.
Nhìn rõ tình thế ấy Sở Vân múa tít Khổ Tâm Hắc Long xây lên một vùng kình khí như tường đồng vách sắt bao bọc cả thân hình rồi xỉa thẳng thanh kiếm vào Tử kim đao của ba cao thủ vừa ập tới. Rồi chàng vọt người lên cao tránh khỏi thế công của Hàn Độc, đảo người lại tấn công như vũ bão vào Bạch Quảng, mồi hôi đầm đìa đang lùi dần về sau, thân hình chàng chẳng khác gì một con đại bàng đáp nhẹ xuống bên mình Lê Tường, vươn tay chụp cứng một ngọn thương đang đâm lén vào sau lưng nàng, chỉ còn cách lưng nàng ba tấc. Tên đâm lén đường thương ấy chưa kịp nhìn thấy ai bắt gọn ngọn thương của mình thì đã bị một cú đá thẳng vào bộ hạ, hắn chỉ kịp hự lên một tiếng, cả thân hình hộ pháp của hắn đã bắn tung ra xa hơn năm thước gục xuống.
Lê Tường nghe hơn gió định quay lại đỡ ngọn thương thì đã thấy nó nằm dưới đất rồi và ngang tầm mắt nàng là một nụ cười để lộ hàm răng trắng như ngọc của Sở Vân. Đồng thời thế kiếm của chàng lướt tới chặn đứng đường roi như vũ bão của Thiên Bao Ô Hồng. Rồi hai chân như hai quả đồng truỳ tung lên như chớp, thân hình vừa hạ xuống đất, thì hai đệ tử nữa của Ngũ Lôi giáo đã dập đầu chết tốt.
Thiên Bao Ô Hồng gầm lên thật to, ngọn trúc trượng múa vun vút triển khai toàn bộ tuyệt chiêu cực hiểm của lão tấn công như sấm sét vào Sở Vân nhưng chàng chỉ cười khảy một tiếng, mũi kiếm điểm thẳng vào giữa những ngọn đường trượng của Thiên Bao Ô Hồng rồi rọc theo thân trượng xuống tận cánh tay người sử dụng trượng khiến Thiên Bao Ô Hồng khiếp hãi rút trượng vọt lùi ra sau, thì lập tức lưỡi kiếm của Sở Vân đã cắm phập vào mắt của một để tử Ngũ Lôi giáo máu tươi bắn vọt ra tung toé cùng con mắt tròn tròn. Lê Tường vừa đánh vừa nói :
- Vân ca nên lưu tình, em thấy ghê quá!
Sở Vân kéo tay Lê Tường theo mình, chàng múa tít thanh kiếm phá nát thế bao vây của các đệ tử Ngũ Lôi giáo nói với Lê Tường :
- Lê Tường anh đã có lòng tha chết cho họ mà họ lại không chịu tha cho anh, Tường em, Hàn Độc và Bạch Quảng lại xông tới kìa, anh đủ sức chế ngự lũ ấy, em lại giúp cho Nghiêm lão ca, nhưng nhớ cẩn thận đấy nhé.
Lê Tường lao đi cố nói với lại :
- Vân ca, anh cũng phải cẩn thận mới được!
Nhưng một thân người đã quay lại, lưỡi đao quái dị đã chém xả vào Lê Tường, chặn bước tiến của nàng, lúc ấy Lê Tường đang trên đà lao xuống, không biết tránh đỡ thế nào cho kịp đây.
Cổ Yển La Hán vừa đẩy lui thế công của Bán Diện Quỷ Sứ Bì Xương đang định đối chưởng với Khang Nghinh Sơn thì chợt thấy Lê Tường lâm nguy, ông không kịp suy nghĩ lao thẳng người tới kẻ đang tấn công Lê Tường. Khang Nghinh Sơn thấy vậy thì lập tức tung chưởng giáng một đòn cực mạnh vào sau lưng họ Nghiêm ông ta còn cất tiếng kêu lớn :
- Lê cô nương!
Tiếng kêu đầy đau đớn ấy đã đập vào tai Sở Vân trước khi chàng đáp xuống đất. Thế là theo phản ứng bản năng thanh Khổ Tâm Hắc Long từ tay Sở Vân bay vút tới như một ngôi sao băng lóe trên bầu trời.
Lê Tường nhìn thấy lưỡi quái đao chém xả vào ngang lưng mình thì bất lực thét lên một tiếng sợ hãi. Nhưng lưỡi quái đao chỉ dừng lại ở cách lưng trái nàng chừng hơn tấc mà không chịu tiến tới nữa, dường như người sử dụng đao đã không còn sức lực để điều khiển thanh đao được nữa. Bởi vì thanh Khổ Tâm Hắc Long đã cắm xuyên qua yết hầu người đó với một sức mạnh kinh người, lưỡi kiếm đã hất bắn thân hình hắn bắn ra xa chín thước, ngã vật xuống nền đất. Cùng lúc ấy Sở vân đã tung người đến nhanh như một bóng ma đáp xuống phía sau lưng Cổ Yển La Hán đúng vào lúc chưởng phong của Tấn Lôi Thủ Khang Nghinh Sơn vừa ập đến sát áo ông ta rồi.
Sở Vân chụp lấy vai áo của Nghiêm Tiếu Thiên giật phắt người ông ta sang một bên còn bản thân chàng thì tung người lên, hai chân như hai quả đồng chuỳ đá tung về phía trước như trời giáng, mấy tiếng phịch ầm vang lên, Cổ Yển La Hán té nhào lăn mấy vòng dưới đất, cách đấy cả trượng xa. Lê Tường mặt mày tái mét bật lùi lại hơn ba bước.
Khang Nghinh Sơn mồm đầy máu ngã vật ra sau hơn bảy thước, Bán Diện Quỷ Sứ nhanh như chớp lướt tới bên Cổ Yển La Hán vung chưởng định giáng xuống. Sở Vân đã kêu thét lên, quay người lại, chân chàng chưa kịp di động thì hai luồng kình lực sáng trắng đã cuốn tới hàn khí lạnh người. Thế là Sở Vân thân hình đột nhiên nằm xoài xuống đất như một bánh xe quay tít. Hắc Lôi Thủ Hàn Độc vừa ập đến cười rú lên, song đao xả xuống hai luồng bạch quang rít gió ầm ầm, từ trong áo hai viên bi thép như hai quả cầu đảo lộn bắn vào người Sở Vân. Trong chớp mắt hai đối thủ đã xuất ra năm chiêu. Sở Vân bỗng hai tay chống xuống đất, đầu chúc xuống chân chĩa lên trời, bay vọt lên, hai chân như hai quả chuỳ giáng thẳng vào hai mắt Hàn Độc khiến hắn khiếp sợ vội vã thối lui, hai quả cầu thép phân hai bên ngăn chặn kình lực của Sở Vân, nhưng khi hai quả cầu sắt vừa đi ngang qua tầm giữa bụng hắn thì hắn bỗng nhận thấy lồng ngực đau nhói lên một cái, toàn bộ thân hình hắn bắn ngược ra sau, hai quả cầu thép bị kéo theo hất ngược lên vừa khéo chặn đứng đường đao đang chém xuống.
Sở Vân đã bắn lên, trong khi thân hình chàng vừa lướt qua thân hình Hàn Độc thì ngũ chỉ co lại như móc câu, khi chân chàng vừa chạm đất thì ngũ chỉ của chàng đã khoét sâu năm lỗ trên đỉnh đầu Hàn Độc.
Sở Vân nhìn đảo lại thì thấy một cảnh tượng kinh người, ngoài xa bảy thước Cổ Yển La Hán toàn thân nhuốm máu, khuôn mặt méo đi, hai mắt nảy lửa, đôi tay đang vung múa một thân người, cái thân hình ấy phía trước đã bị Kim cô vỹ của ông phá nát, đó chính là Bán Diện Quỷ Sứ Bì Xương. Cứ mỗi lần múa cái xác ấy, máu trong mồm mũi Nghiêm Tiếu Thiên lại ộc ra, ông đang cố sức dùng cái thân xác của Bán Diện Quỷ Sứ làm binh khí để chống lại hai hán tử trung niên tay cầm Kim tử đao, thân hình Cổ Yển La Hán bị nhiều vết thương sâu hoắm, da bụng bị khoét một lỗ lớn ruột gan lòi cả ra.
Sở Vân căm phẫn đến tột độ, tự nhiên tinh thần phấn chấn, sức khỏe tăng lên, nhìn thấy Lê Tường đầu tóc rối tung, đang liều mạng đánh nhau với Thiên Bao Ô Hồng thật mãnh liệt. Ngoài ra còn có năm tên đệ tử của Ngũ Lôi giáo cũng đang hằm hè theo Thiên Bao Ô Hồng tấn công nàng. Còn thanh Khổ Tâm Hắc Long của chàng thì Tử trượng Tấn thiên đang mang trên lưng.
Sở Vân hiểu rất rõ, trong thời gian ngắn ngủi, nếu không đến kịp thì không cứu được Lê Tường. Ngược lại hậu quả càng không thể lường nổi. Nhưng Cổ Yển La Hán còn lâm nguy hơn Lê Tường, nếu cứu được Lê Tường trước thì Cổ Yển La Hán nhất định táng mạng. Hai người một là bạn một là vị hôn thê, bên nào trọng bên nào khinh? Nghĩ tới đó chàng bỗng toát mồ hôi lạnh, không kịp suy nghĩ gì nữa, lao về phía gần nhất, đó chính là phía Cổ Yển La Hán Nghiêm Tiếu Thiên. Mồ hôi chảy vào mắt chàng mờ cả mắt, chảy cả vào miệng đắng cả lưỡi, Sở Vân sực nhớ lúc nãy cứu Cổ Yển La Hán chàng đã dùng ngực đỡ một chưởng của Khang Nghinh Sơn còn hắn thì bị ngọn cước của chàng phóng trúng Đan điền thọ thương trầm trọng. Thế là chỉ trong chớp mắt khi chàng không nghĩ đến thời gian thì đã đến bên Cổ Yển La Hán, lúc này ông ta đã kiệt sức, gần như hôn mê thét lên ầm ĩ :
- Mẹ nó, tam chấp sự của Ngũ Lôi giáo ta có xuống đến mười tám tầng Địa ngục thì cũng lôi cổ chúng mày theo.
Hai đại hán sắc mặt lạnh lùng không nói một lời vung Tử kim đao vận hết công lực chém như mưa xuống Cổ Yển La Hán thì bị tử thi của Bì Xương cản lại, cái xác ấy bị băm vằm tả tơi, rời ra từng đoạn.