Kim Chủ, Bị Lừa Rồi!

Chương 12


Chương trước Chương tiếp

Ngày mùng tám tháng hai, vương thượng Thẩm Đình Xa lập hậu.

Lúc đó, mặc dù Đại Huỳnh là một nước lớn nhưng lại rất suy yếu, lại thêm chuyện chinh chiến quanh năm nên có rất nhiều việc phải lo. Nhưng việc lập hậu này lại vô cùng long trọng cho thấy là vị Vương thượng này cũng rất nể mặt mũi Khúc đại tướng quân.

Ân đại đương gia lúc này rất là bận rộn, vải vóc tơ lụa, vàng bạc châu báu, trà bánh hay rượu dùng trong lễ lập hậu đều được nội thị trong cung mua sắm ở thành Phú Quý, đương nhiên nàng phải trông coi khắp nơi, vô cùng cẩn thận.

Ngày đó, Phúc Lộc vương đón tân nương cho đại huynh, đội ngũ đón dâu đi ở đường lớn của thành Trường An, nhạc pháp tưng bừng, không cần nói đến đội hộ tống phô trương như thế nào, chỉ cần nói đến việc rải tiền mừng đầy đường đã làm dân chúng bàn tán rôm rả một thời gian dài.

Ngày đó, Ân đại đương gia vẫn chưa được mời vào cung, nàng đang cùng với Hách đại tổng quản chọn mua nguyên liệu nấu ăn. Những thứ đưa vào cung nhân ngày đại hôn của Vương thượng đương nhiên không thể nào qua loa.

Xong việc, nàng cùng Na Lỗ đi dạo một vòng Trường AN, Hách đại tổng quản nhắc nhở “Đại đương gia, có muốn tới thăm Cửu gia không?”

Ân Trục Ly đã đi ra khỏi lầu Bồng Lai thì lại xoay người sai chưởng quần Lưu Đông chuẩn bị một bàn thức ăn và rượu, giờ Hợi một khắc thì đưa tới Phúc Lộc vương phủ, món gì cũng được, nhưng trong cơm, trong rượu, trong đồ ăn phải càng cay càng tốt.

Chưởng quầy Lưu Đông vô cùng hoang mang “Đại đương gia, hình như như Cửu vương gia không ăn cay được mà?!”

Ân Đại đương gia cúi đầu cười không nói.

Ngày đó, Đại tướng quân Khúc Thiên trở thành quốc trượng, Thiên tử lại phong làm Thái sư, con cả Khúc Lưu Thương được thăng chức thành Tướng quân, con thứ KhÚc Hoài Thương làm trung võ tướng quân.

Một nhà Khúc thị quyền khuynh thiên hạ.

Giờ hợi hai khắc, Phúc Lộc vương thật bị vương thượng trong cung đuổi về, thấy Lưu Đông đưa thức ăn với rượu tới thì định ăn uống no say, không ngờ miếng gà xé phay vừa vào miệng thì trong nháy mắt Thẩm tiểu vương gia đã đổ lệ như suối.

Hà Giản tiên sinh thấy thế thì lại thấy yên tâm – có thể khóc ra thì tốt, đỡ phải dồn nén trong lòng càng làm tổn thương thân thể.

Thẩm tiểu vương gia lại không nghĩ nhiều, tay trái hắn thì điên cuồng quạt gió vào miệng, tay phải thì lấy rượu, chỉ uống một ngụm mà nước mắt hắn lại càng chảy mãnh liệt, sau đó vô cùng bất đắc dĩ, hắn lại và một miếng cơm…

Hà tiên sinh đứng bên cạnh bàn, sau một lúc lâu vẫn thấy gia nhà mình khóc đến nghẹn ngào, hắn vỗ vỗ nhẹ lên vai Cửu gia “Cửu gia, đại trượng phu thì sợ gì không có vợ, huống chi Ân đại đương gia thật không … kém. Ngài cần gì phải như vậy?”

Thẩm tiểu vương gia tuôn trào nước mắt, khổ sợ chỉ vào thức ăn và rượu trên bàn. Hà tiên sinh lại gật đầu “Ta hiểu, Cửu gia không cần nói.” Hắn cầm đũa bạc gắp một miếng đậu hũ, thấy nước mắt của Thẩm Đình Giao vẫn rơi không ngần, giọng nói cũng ảm đạm “Cửu gia, nếu ngày mai ngài gặp Ân đại đương gia thì cũng đừng nóng vội. Nữ nhân mà thấy ngài như vậy cũng thấy khó chịu trong lòng.”

Cửu gia há mồm ăn, sau đó thì phun bẹp xuống đất, vội vàng nốc một ly rượu, rượu vừa vào thì Hà tiên sinh lại thấy hắn trào nước mắt, sau đó lại và cơm….

Nội thị Thẩm Đình Xa phái đi trở về bẩm báo “Vương thượng, nô tài theo lệnh tới Vương phủ quan sát, thấy Cửu gia ngồi trước một bàn đầy thức ăn và rượu nhưng lại ôm đầu khóc nức nở…”

Cứ tưởng rằng đây chính là đêm đau đớn nhất, Thẩm tiểu vương gia sẽ lấy kiếm rạch bụng moi tim. Nhưng sau hắn lại nhớ tới một chuyện, nghe một người đến từ Ấn Độ từng nói tới … Đoạn hồn tiêu,

Cho nên có đôi khi, người ta cứ nghĩ là sẽ đau khổ, nhưng trên thực tế thì tình yêu không cay xé lòng, khắc cốt ghi tâm như một cây ớt.

Ngày hôm sau, hai đứa con của Khúc đại tướng quân – Khúc Lưu Thương và Khúc Hoài Thương hoàn tất việc cứu trợ thiên tai từ Sơn Tây trở về Trường An, Hộ bộ thượng thư Triệu Dục thương lượng cùng mấy vị đại thần, bảo nên dẫn hai vị đó đi tẩy trần. Đương nhiên Khúc đại tướng quân cũng phải đi.

Nơi thích hợp để thiết yến chính là lầu Quảng Lăng, mà nói tới lầu Quảng Lăng thì nhất định phải kéo Thẩm tiểu vương gia đi chung, có hắn đi chung sẽ được miễn phí…

Ngày hôm sau nữa, một đám đại thần mời Thẩm tiểu vương gia tới lầu Quảng Lăng để dự tiệc rượu chúc mừng việc vui của Khúc đại tướng quân.

Sau khi hạ triều, Hoàng công công buột miệng nhắc tới việc này nên Thẩm Đình Xa cũng biết. Vì thế vương thượng cũng muốn tham dự dịp náo nhiệt này, mang thường phục xuất cung với Hoàng công công.

Ở lầu Quảng Lăng, màn gấm đỏ che phủ nổi bật lên ánh sáng lung linh trên sân khấu, Hồng Diệp đương nhiên nhận ra đám người này, vội vàng chào đón “Mấy vị gia của ta, các ngài thật là có vận khí tốt, vừa tới đã bắt kịp phen đấu giá khai bao của Phất Nguyệt cô nương.” Nàng gặp qua vô số người, liếc mắt đã biết được ai là nhân vật chính liền bước lên thân thiết nói với Thẩm Đình Xa “Đêm nay hoa rơi nhà ai, còn phải xem tâm tư của mấy vị gia…”

Nói chưa hết đã có người cắt ngang “Nghe nói người đẹp nhất lầu Quảng Lăng này cũng không phải là Phất Tinh hay Phất Nguyệt cô nương.”

Hồng Diệp ngẩng đầu nhìn thì thấy ánh mắt cười như không cười của Khúc Thiên “Hồng Diệp phu nhân, nghe nói trong Quảng Lăng các có một nơi gọi là Quảng Lăng Chỉ Tức, sao phu nhân không dẫn các vị đây đi xem để mở rộng tầm mắt?”

Hồng Diệp ngớ ra trong giây lát thì lại cười duyên “Các vị gia, theo lý thì có thể tiếp đãi các vị là vinh hạnh của lầu Quảng Lăng, nhưng Quảng Lăng Chỉ Tức cũng không bằng nơi khác, theo thiếp thấy, hay là các vị xem cuộc vui ở tiền sảnh thì hơn.”

Nhưng mấy người này nghe vậy cũng không đồng ý, Thẩm Đình Xa cũng tò mò “Phu nhân cần gì phải từ chối, đã mở cửa thì đương nhiên phải đón khách.”

Hồng Diệp vẫn tươi cười lẳng lơ “Nếu gia đã mở kim khẩu, xin đi theo Hồng Diệp.”

Nàng dẫn đám người tới một chỗ hồng lâu, chạm vào vài chỗ trên tường thì thách tường gạch tách ra, sau tường có một dãy bậc thang màu trắng hướng xuống nền đất.

Hai bên bậc thang có hai đội mỹ nhân, tay cầm đèn lồng bạch ngọc, nhìn thấy mấy người đằng sau thì hành lễ yêu kiều “Mời các vị.”

Thẩm Đình Xa quay mặt nhìn Khúc Thiên, Khúc Thiên đương nhiên là đi cùng với hắn, sau đó là tới mấy vị quan thần, mấy mỹ nhân cầm đèn lồng dẫn đường phía trước, bức tường sau lưng khép lại, ánh sáng lại rực rỡ như trước, Thẩm Đình Xa cúi đầu nhìn thấy thì sợ hãi “Bậc thang này… là phỉ thúy!”

Khúc Thiên hơi đỡ hắn, giọng nói vô cùng thấp “Hai mươi năm trước, thần cùng tiên hoàng cí từng đi qua nhà của nam tài thần Ngụy Nam Sơn để mượn lương thảo, thấy cách bày biện tráng lệ này thì khen ngợi hai câu, hắn lại nhắc với thần về chỗ này. Mấy câu “Phỉ thúy vi giai ngọc vi đài, thủy tinh tác mành kim thiết án”*. Lúc đó thần chỉ cho là hắn nói khoác, về sau theo tiên hoàng tới đấy mới biết thật sự có chuyện này.”

*Bậc thềm làm bằng phỉ thúy, ghế làm bằng ngọc, mành cửa làm bằng thủy tinh, bàn dài làm bằng vàng.

Trên bậc thềm có gắn minh châu, phát sáng rạng rỡ trong bóng tối. Hai bên vách cũng có đèn tường bằng vàng, không khí ngột ngạ nhưng không hề thấy lỗ thông hơi. Thẩm Đình Xa bước xuống cùng mọi người, phía trước nghe tiếng nước chảy xa xa.

Mấy mỹ nhân dẫn đường dẫn đoàn người tới chỗ nước chảy, cúi đầu rồi lại quay về đường cũ.

Ánh sáng mờ mờ, nhưng lại trắng sáng như ánh trăng. Trong lòng Thẩm Đình Xa dao động, lúc đưa mắt nhìn thì thấy bảo thạch màu xanh trong như trời đêm, muôn vàn trăng sao, lại có một vầng trăng tròn nhô lên cao cao, ánh sáng tỏa khắp mọi nơi.

Có người lẩm bẩm nói “Mới vừa rồi ở bên ngoài sao không thấy trăng?”

“Đây không phải ánh trăng.” Có người trả lời, mọi người đưa mắt nhìn thì thấy Ân đại đương gia không biết đã vào từ lúc nào “Đây là dùng đá hoa cương màu lam lót trần, nhìn từ xa thì tưởng là tời đêm. Phía dưới lớp đá hoa cương có một tầng nước, trong đó nuôi cá Chúc Ngư, cá An Khang, và cá Quang đầu, có thể phát ra ánh sáng cho nên nhìn từ xa giống như sao trong đêm đen. Trăng tròn là một viên ngọc Dương Chi tròn đẹp, có phủ tơ vàng nên lại càng sáng, giống như ánh trăng.”

Mọi người đều ngẩng đầu lên nhìn, thấy quang cảnh đập vào mắt thì than thở trong lòng phủ này thiết kế thật kỳ diệu.

Ân Trục Ly nắm tay Thẩm Đình Giao, cười nói “Hôm nay Quảng Lăng Chỉ Tức có thể nghênh đón khách quý, thật là vẻ vang cho kẻ hèn này, mấy vị đại nhân, mời!”

Thẩm Đình Xa hơi ngừng chân ở dòng nước, chỉ thấy nơi này dùng địa hình để tạo thành một dòng suối đổ, trong hồ lại vứt lá vàng nên lá đổ theo dòng nước, đó là một cảnh đẹp không thể nói bằng lời.

Tất cả mọi người ở đây đều là người đại phú đại quý, bước tới nơi này cũng không dám tỏ vẻ gì mà chỉ ngây ra, thấy một tòa lầu mạ vàng phía trước, trước lầu có hai cây san hô cao bằng đầu người, nhánh cây trùng điệp, ánh sáng nhè nhẹ đỏ thẫm như máu. Phía sau cây có hai hàng mỹ nhân đứng trước hành lang, thân thiết mời chào.

Thẩm Đình Xa nghe tiếng bước chân giẫm trên hành lang thì chỉ thấy âm thanh này kỳ ảo, vang vọng lại giống như gió thổi qua cửa thổi vào bức rèm che. Hắn cúi đầu nhìn đã thấy sóng nước mênh mông, dưới đáy có trân châu rực rỡ, ánh sáng dìu dịu chiếu lên, in lên những bóng người mờ mờ. Đặt chân ở nơi này làm người ta hoảng hốt như bước vào cõi tiên.

Thẩm Đình Xa dẫn quân thần bước theo mấy mỹ nhân, khóe mắt liếc qua thì thấy Ân Trục Ly ôm Thẩm Đình Giao cười đùa, đôi môi đỏ mọng dường như dán lên tai hắn, dáng vẻ vô cùng thân thiết. Thẩm Đình Giao còn đang giận chuyện nàng trộn tiêu Ấn Độ vào đồ ăn nên ngoảnh mặt không thèm để ý. Nàng khẽ cắn cắn lên vành tai hắn, hắn vội vàng ba chân bốn cẳng chạy tới bên cạnh Khúc Lưu Thương.

Đi trên hành lang thì thấy trăm hoa phủ đầy, màn che làm bằng châu ngọc. Đến khi bước vào phòng thì Thẩm Đình Xa lại càng kinh ngạc, phòng này lớn như một cung điện nhưng chỉ có một cái bàn trà, ngoài ra không còn gì, so với vẻ phú quý bên ngoài thì có vài phần tao nhã. Lúc này đã có một người ngồi đó, thấy mọi người bước vào thì cũng đứng lên hành lễ.

Ân Trục Ly bước vào giới thiệu “Na Lỗ tiên sinh, vị này chính là Thẩm… Thẩm Nhị gia, vị này là Khúc tiên sinh, vị này là Thẩm Cửu gia…”

Nàng giới thiệu mọi người rồi cất cao giọng “Tục ngữ có câu hẹn ngày không bằng ngẫu nhiên, hôm nay mấy vị đại gia hội họp nơi đây cũng coi như là có duyên phận, xin đừng để ý đến lễ nghi mà ăn uống vui vẻ.”

Mọi người ngồi vào theo thứ tự tôn ti, Khúc Thiên nâng mắt, cũng muốn xem hôm nay nàng có thủ đoạn gì.

Mấy mỹ nữ áo hồng bắt đầu dâng trà, lại không có điểm tâm hay trái cây, món ăn nơi này không phải gọi, chủ nhân sẽ xem khách đến có thân phận gì mà chế biến nên thực khách phải chờ.

Uống trà một lúc, Lễ bộ thị lang Hạ Thủ đã mở miệng “Ân đại đương gia, đợi chờ nhàm chán như vậy, ngài tính cứ để chúng ta ngồi vậy sao? Đây cũng không phải là đạo đãi khách.”

Ân TRục Ly ngẩng đầu nhìn quanh, đều thấy mấy ánh mắt kia đều nhìn mình, có vẻ bực bội vì phải chờ đợi. Mọi người im lặng, nàng mỉm cười mở miệng, giọng nói trầm trầm dễ nghe “Mấy vị đều là khách quý ngày thường không dễ mời, Trục Ly sao dám thất lễ?”

Nàng đưa tay vỗ vỗ, thị nữ bước lên kéo màn che màu tím, lại lộ ra một thứ.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...