Kill And Tell

Chương 7


Chương trước Chương tiếp

Bác sỹ Pargannas, trợ lý pháp y nhét cuộn băng vào đầu video. Trong khi Karen chăm chú xem băng thì Marc ngắm nhìn cô. Cô có nét mặt thanh tú, đường nét rõ ràng và hoàn toàn nữ tính. Khi nhìn nghiêng, miệng cô trông run run và nhạy cảm. Anh ngồi lùi phía sau, cặp mắt cụp xuống lười biếng khi anh nghiên cứu cô, phân tích cô kỹ càng như thể cô đang là nghi can đáng chú ý trong một vụ giết người

Bác sỹ Pargannas nhẹ nhàng nói chuyện với cô. Marc biết chiếc máy khoan đó, nhưng anh không buồn lắng nghe. Đôi khi gia đình người bị hại cần được chuẩn bị tâm lý cho những gì họ sẽ xem. Quý cô Whitlaw vẫn để đôi vai thẳng đơ và nói với giọng nhẹ nhàng, bình tĩnh “Tôi đã sẵn sàng”. Sẽ không có bất kỳ sự không hài lòng nào ở cô, không hề đâu, thưa ngài.

Vị bác sỹ khẽ nhún vai. Tất nhiên, cô ấy chẳng có vẻ như mất bình tĩnh; cô ấy sẽ không như thế vì đó chính là công việc. Anh cược rằng cô chính là nhân viên đắc lực trong những ca cấp cứu, nhưng anh nghi ngờ liệu sau đó cô có ngủ được không. Anh đã hai lần nằm bệnh viện, cả hai lần đều là bị thương do công việc và anh nghĩ rằng liệu có không quy định của bệnh viện bắt các y tá phải là những con quỷ máu lạnh trong ca làm việc của mình. Có lẽ quý cô Whitlaw không phải là một con quỷ, nhưng anh chắc chắn sẽ không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu ấm áp nào từ cô. Anh thực sự không muốn cô chính là người đâm mũi tiêm vào mông anh.

Nhưng không nghi ngờ gì, cô đã đánh thức bản năng trong anh, bằng đôi mắt đen hứa hẹn và cái miệng run rẩy kia. Anh đáng lẽ không nên sờ vào cô, nhưng chết tiệt, anh không thể để cô quỵ xuống, đó là lý do anh đã để cô dựa vào anh, giúp cô, cảm thấy thân thể cô mềm đi dưới tay anh, hít mùi hương ngào ngạt của da cô-và anh muốn cô. Anh không biết liệu cô có cảm giác giống anh không, nhưng anh chắc chắn thích có cô trên giường và sẽ tìm cách để thực hiện điều đó.

Bỏ ngay ý nghĩ ham muốn của mày và quay lại công việc đi, Chastain. Anh tự trách mình. Đây không phải thời gian và địa điểm cho những ý nghĩ lãng mạn kiểu đó Nhưng quả thực anh rất khó bỏ qua nó.

Bác sỹ Pargannas bật băng và khuông mặt như sáp, xanh xao của nạn nhân chiếm trọn cả màn hình.

Nếu anh không quá chú ý vào quý cô Whitlaw, Marc hẳn sẽ bỏ lỡ phản ứng của cô. Anh nhìn thấy sự lưỡng lự chấp nhận rất khó nhận ra của cô, rồi cô nhanh chóng kiểm soát nó và hai bàn tay cô xoắn chặt vào nhau “Phải, đó là cha tôi” cô nói, giọng vẫn bình tĩnh nhưng khuôn mặt trắng nhợt,

Marc nhìn thấy đôi bàn tay đang thể hiện rõ sự “phản bội” của nó với khuôn mặt bình thản của cô, và cú sốc giống như một sự lăng mạ. Bất chợt tất cả chi tiêt được ghép lại trong anh. Chúa ơi, sao anh có thể bỏ qua nó chứ? Anh cảm thấy mình giống như một thằng ngu, vì anh đáng lẽ phải thấy điều này ngay từ đầu. Anh chằm chằm nhìn cô nghiên cứu

Không, cô có vẻ không bị bất kỳ tổn thương nào nếu cô không muốn. Anh đã để ý lúc ở phòng anh rằng bất cứ khi nào sự điềm tĩnh của cô bị phá vỡ, cô sẽ nhanh chóng lấy lại nó, đôi vai cô thẳng đơ, cằm cô hất lên. Cô không có vẻ gì bị mất kiểm soát và cô chắc chắn không muốn mất bình tĩnh trước mặt người lạ, nhưng đột nhiên anh hiểu rằng cô đang căng thẳng trầm trọng.

Có lẽ cô quá nhạy cảm. Anh lại nhìn chằm chằm vào bàn tay cô, hai bàn tay cô xoắn vào nhau khi cô cố gìm mình lại. Có lẽ cô đã học đươc cách bảo vệ bản thân bằng cách giả như cô không quan tâm, cố tình xa lánh mọi người để cô không bị tổn th ương. Trong một giây, anh nghĩ cô hẳn phải rất cô đơn, chìm trong đau đớn nhưng có lúc nào đó trong cuộc đời cô đã học được cách dấu mình sau chiếc mặt nạ giả như không quan tâm, có lẽ đó là khi cha cô đã bỏ đi, để lại cô và mẹ một mình. Những đứa trẻ sẽ học được cách xử sự gai góc ngay khi chúng thấy mình đang ở bên bờ của sự đổ vỡ.

Nếu những gì anh nghĩ là đúng, hẳn cô đang cố gắng bình thản bây giờ nhưng sẽ khóc òa khi còn lại một mình

Điều đó thật không hay. Mỗi phụ nữ đều cần một đôi vai dựa vào để khóc. Trong trường hợp này là một đôi vai của người đàn ông. Anh chính là người đó

Sự hấp dẫn giới tính bất chợt bỗng trở thành một cái gì đó sâu sắc hơn, cấp bách hơn và lúc này đây anh thậm chí còn không cố gắng để trách mình nên từ bỏ nó.

Không phải tự phụ chứ Marc biết mình là một cớm tốt. Anh đã dành cả đời vào việc thu thập từng mẩu thông tin nhỏ và ghép chúng vào với nhau cho đến khi bức tranh hoàn chỉnh. Bản năng của anh thường đúng và trong trường hợp này anh đã để quan niệm của mình dẫn đi quá xa và cô đã kịp dựng lên một bức tường thù địch với anh. Khốn kiếp, nếu những gì anh nghĩ về cô là đúng, cô chắc chắn rất nhạy cảm và có lẽ đã cảm thấy cái thái độ chết tiệt của anh và đã phản ứng bằng cách dấu mình kỹ hơn. Bây giờ, để khiến cô tin anh hơn, có lẽ anh không chỉ phải vượt qua sự cảnh giác đề phòng thông thường mà còn phải vượt qua cả phản ứng tự vệ của cô trước ấn tượng xấu và sự lạnh lùng anh đã cư xử lúc trước.

Nhưng anh muốn cô, và sự ham muốn càng lúc càng tăng mỗi khi anh nhìn cô, mỗi khi cô thở. Có được cô hẳn phải là cái gì đó và anh sẽ làm được với mọi kỹ năng của mình. Cô thật giống như con ngựa bất kham và từ “tấm gương” của cha thì có lẽ cô sẽ không tin tưởng đàn ông nhiều. tuy nhiên, chưa có bất kỳ người đàn bà nào anh muốn mà lại không có được, và anh không có ý định để quý cô Karen Whitlaw trở thành ngoại lệ.

Marc có hai lợi thế khi chinh phục cô. Thứ nhất, anh tôn trọng sự khác biệt và bất cứ khi nào anh có quan hệ với phụ nữa, anh cố gắng hết sức để khám phá ra những điều cô ấy cần. Đương nhiên, nhu cầu của phụ nữ rất đa dạng và thường khác nhau, nhưng hầu hết những điều họ muốn vẫn là được chú ý và chăm sóc, điều nói với họ rằng họ quan trọng với anh. Khi Marc quan hệ với cô gái nào thì anh hoàn toàn là của cô; thật đơn giản. anh luôn chung thủy cho đến khi mối quan hệ của họ thực sự kết thúc, anh nhớ những thói quen của họ và nuông chiều chúng với sự chú ý đáng ngạc nhiên- nói tóm lại, anh o bế họ. Anh thích làm việc đó, thích nhìn thấy một người phụ nữ hạnh phúc

Đặt vào hoàn cảnh của Karen, anh nghĩ cô chăc chắn đang có nhu cầu được chăm sóc. Cả đời cô phải sống giống như một người lính nhỏ thô rám, và cô hiếm khi có cơ hội thư giãn, để ai đó chăm sóc mình. Cô chỉ giống như một người vì công việc.

Lợi thế thứ hai chính là anh là người tàn nhẫn và kiên nhẫn.

Anh có lẽ sẽ phải hành động nhanh, vì cô sẽ không ở đây lâu, có lẽ chỉ vài ba ngày.

Anh không có thời gian cho những quyến rũ nhàn nhã, như mời cô đi ăn tối và đến vũ trường, những trò đó phải cần đến vài tuần. Cô có một công việc và một ngôi nhà để quay về, và nếu anh không đưa ra được lý do buộc cô ở lại, thì cô sẽ không có bất kỳ lý do nào để tiếp tục quan hệ.

Không nghi ngờ gì, anh và cô sẽ có quan hệ. Anh hoàn toàn chắc chắn, chắc chắn hơn bất kỳ lần nào trong đời. Lúc này đây anh nhận ra sự ngạc nhiên đang tràn ngập trong mình, thẫm đẫm tận xương tủy. Và bất chợt anh thấy đây là cảm giác anh chưa bao giờ có, vì việc cảm thấy cần người phụ nữ chưa bao giờ đóng vai trò quan trọng như vậy đối với anh, đó là nhu cầu.

Anh không biết mối quan hệ của họ sẽ tiến triển như thế nào, khi cô ở Ohio còn anh ở Louisiana, nhưng họ có thể sắp xếp sau. Điều quan trọng nhất ngay lúc này là “phần thưởng” và phương cách làm thế nào để chiếm được lòng tin của cô.

Bắt đầu ngay bây giờ đi, anh nghĩ khi liếc nhìn dọc theo bàn tay lên trên thái độ điềm tĩnh của cô, rồi nhìn lên màn hình TV. Dù cô nhận ra cha ngay tức thì, thì bác sỹ Pargannas vẫn đang cẩn thận chỉ cho cô hình săm “Semper fi” và các dấu hiệu nhận dạng khác, có lẽ muốn chắc chắn cô không quá hấp tấp, có lẽ vì Marc đã để đầu óc mình đi đâu và không chú ý đến buổi họp. Anh vẫn trầm mặc. Anh đáng nhẽ nên dừng nghĩ ngay khi cô nói chuyện

“Cảm ơn, bác sỹ” giờ thì anh cất lời, đặt bàn tay lên phía sau chiếc ghế cô ngồi và để bàn tay kia lên bàn trước mặt cô, một cách ôm cô hiệu quả mà không chạm vào cô. Anh thấy cô khẽ cứng người, một phản ứng bản năng trước tình trạng chiếm hữu từ vị trí của anh, nhưng cô quá bối rối để nhận ra những gì anh vừa làm. Ánh mắt đen thẫm khẽ liếc nhìn anh, rồi nhanh chóng rời đi khi mắt họ chạm nhau. Nhưng ngay trước đó anh đã thấy sự khuây khỏa trong đó.

Cô dấu nó rất tuyệt, kiểm soát mình để nhìn vào chiếc ghế xa xa phía sau anh, rồi nhanh chóng đứng dậy và nói “Vậy giờ đây tôi phải làm gì?”

“Ký vài giấy tờ để chúng tôi có thể chuyển thi thể đi”, bác sỹ Pargannas trả lời, mắt đáp trả tia nhìn hẹp đang chăm chăm vào mình”À…đó là những đồ cha cô để lại”. Viên bác sỹ có vẻ bối rối; nếu cô không quá bối rối, thì anh hắc hẳn cũng hiểu được sự ứng biến đó, nhưng hiển nhiên là anh xem nó như là việc tốn thời gian với một người phụ nữ thực tế như cô

Marc đứng lên khi thấy cô có ý định đứng dậy. Chú ý đến biểu hiện của vai cô, anh nói khẽ “Tôi sẽ gọi cho nhà tang lễ giùm cô, rồi tôi sẽ đưa cô đến vài nghĩa trang nhỏ để cô có thể để ở đó chờ máy bay- nếu đó là những gì cô muốn?”

“Vâng, cảm ơn anh” cô nói nhanh

“Được rồi, chúng ta sẽ kết thúc nhanh công việc giấy tờ ở đây, phải không bác sỹ” Khốn thật, đôi mắt đen đó của cô đang thật sự cuốn lấy anh, khiến lòng anh như lửa đốt. Anh muốn bao bọc cô, ôm cô thật gần để cô biết rằng mình không cô đơn, nhưng giờ hãy còn quá sớm; và một hành động kiểu như vậy sẽ khiến cô kinh hoàng. Anh phải kìm nó lại cho đến khi cô đủ thoải mái, thư giãn trước anh

Thay vào đó, anh đặt tay lên lưng cô, giúp cô cảm thấy hơi ấm qua làn váy mỏng, biết rằng sức nóng bàn tay anh ở vùng nhạy cảm này sẽ giúp cô thoải mái. Nếu bình thường ra cô có lẽ sẽ nhảy tránh và nhìn anh lạnh nhạt, nhưng hôm nay không phải ngày bình thường, cô quá mệt mỏi, căng thẳng vì sức nóng và mọi cảm xúc đảo lộn hết cả. Cô quá mệt để chú ý đến một hành động gần gũi, ngoại trừ việc có cảm giác bình yên hơn vì anh đã ở đó và anh đang giúp đỡ cô

Bác sỹ Pargannas sửng sốt nhìn anh chằm chằm “Hừm…ồ tất nhiên. Hãy đưa cô Whitlaw đến phòng tôi và tôi sẽ ở đó sau 1 phút. Có ai trong hai người muốn uống cà phê không?

Marc cảm thấy Karen khẽ rùng mình với ý nghĩ đó “Tôi sẽ lấy thứ gì đó lạnh ở máy uống nước” anh nói khi dẫn cô ra khỏi phòng họp và bước vào văn phòng chật hep của bác sỹ Pargannas sau khi đi qua phòng lớn.

30 phút sau anh dẫn cô quay lại ô tô. Lon nước ngọt thứ 2 đã cứu cô lần nữa, nhưng tác dụng của đường nhanh chóng mất tác dụng; cô cần phải ăn, anh nghĩ nhanh. Một bữa ăn nhàn nhã trong một nhà hàng mát lạnh là tốt nhất, nhưng có vẻ như cô sẽ phản đối ý tưởng này. Không chỉ vì bữa ăn sẽ khiến công việc họ đáng lẽ phải làm bị trì hoãn, mà bởi môi trường xung quanh sẽ khiến cô có cảm giác họ đang hẹn hò. Một bữa ăn ít tiện ích hơn nhưng sẽ được cô dễ dàng chấp nhận là anh sẽ mua cái gì đó trên đường đi và họ sẽ ăn khi anh lái xe.

“Cô có muốn chúng ta sẽ mua gì đó để ăn không” anh nhẹ nhàng hỏi “tôi đã không được ăn trưa” Đó là một nói dối, nhưng cần thiết để biện minh cho mục đích của anh. Nghĩ lại, anh thực sự giận chính bản thân mình vì đã bỏ qua những dấu hiệu khi cô lần đầu tiên bước vào phòng anh. Cô lúc đó quá căng thẳng đến mức gần như vỡ vụn ra, và chỉ có sự kìm chế bản thân tốt mới giúp cô đứng vững. Anh muốn tự đá cho mình một cái, thường thì anh “đọc” con người tốt hơn thế.

“Ăn ư?” giọng cô mơ hồ như thể cô không hiểu từ đó nghĩa là gì. Rồi cô lắc đầu và nói “tất nhiên, tôi không ngại gì đâu”

“Vậy thì chúng ta sẽ mua thứ gì đó trên đường. Cô có thích thức ăn Mexico, một chiếc hamburger, gà rán, đậu đỏ và cơm, pizza…”

“Đồ ăn Mexico là được rồi” cô nói, vì đó là thứ đầu tiên anh liệt kê ra

Cảnh sát biết mọi nhà hàng trong thành phố và anh lái xe đến một nơi đổ xiêu vẹo, chật hẹp. Quán không có bàn ăn, chỉ có cửa sổ bán hàng dành cho những người lái xe qua. Họ phục vụ món burritos và enchiladas. Rất nhanh chóng họ lái xe quay lại quốc lộ và anh nhìn thấy nước sốt chảy ra miệng cô khi cô chầm chậm cắn chiếc burrito

“Chúng ta còn lại phải lái xe bao lâu nữa?” cô hỏi

“Khoảng nửa giờ nữa, đường đang tắc” anh nhếc một nụ cười nửa miệng “tôi có thể phô trương bằng cách hụ còi, nhưng tôi sẽ không sử dụng mánh đó trừ khi tôi đói, hoặc thực sự cần tắm”

Cô nở một nụ cười nhỏ, lấy tay che miệng, khẽ liếc nhìn anh như thể cô không thể tin được anh đã thực sự khiến cô cười, và cô đã cười ngay cả trong hoàn cảnh này. Đôi mắt to đen nhánh chăm chú nhìn một cách ngạc nhiên.

Khi nhìn thấy đôi mắt đó của cô, anh quyết định tiến xa hơn một chút “Cô hãy chú ý rằng trước mặt cô tôi hoàn toàn chẳng biết nói gì, thay vì đó tôi nói toàn những điều đáng cười”

Cô lại cười phá lên như thể đây là lần đầu tiên cô cười vui vậy “à…vâng, tôi có để ý” rồi cố lấy giọng “cảm ơn anh”

Marc cảm thấy thư giãn hẳn. Sự thay đổi nhỏ nhoi và những lời nói vui đã khiến mối qua hệ của họ chuyển sang bước ngoặt mới, từ quan hệ công việc khô cứng sang quan hệ cá nhân thoải mái hơn. Cô cần phải thư giãn, bề ngoài của cô cho thấy, cô thực sự cần ngủ. Khi cô ăn xong chiếc bánh burrito, anh ….”sao cô không ngả ghế xuống và nhắm mắt lại khi chúng ta đến đó?”

“Tôi sợ mình sẽ ngủ nếu tôi không làm gì đó” cô nhìn dòng xe cộ “tôi làm việc ca 3 vì vậy tôi…”

Cô ngừng lời, và anh tiếp tục “vậy cô đã không được ngủ quá 2 tiếng khi tôi gọi” điều này giải thích rất nhiều, cô đã thực sự kiệt sức

“Tôi đã gọi lại cho anh khi tôi về nhà, nhưng đó là thời điểm quá sớm so với múi giờ ở đây”

“Không có tiếng ghi âm của hộp thư thoại à?”

Cô lắc đầu”không, và tôi đã thấy chuông reo rất lâu”

Anh bật là lời rủa và với lấy chiếc điện thoại di động, bấm nhanh số. Karen theo dõi hành động của anh với vẻ lo lắng. Cô đã thấy những bệnh nhân vị tai nạn ô tô chỉ vì giảm tập trung lái xe khi sử dụng điện thoại di động. Mắt của thám tử Chastain vẫn nhìn thẳng vào dòng xe và tay trái vẫn đặt lên vô lăng. Anh là một lái xe giỏi, cô nghĩ, cách anh lái xe thật thành thạo đến nỗi cô hầu như không để ý đến chuyện họ đang phóng xe với vận tốc cao.

Anh ngắt máy bằng ngón tay cái “Hộp thư thoại không hoạt động. Xin lỗi cô. Tôi sẽ kiểm tra lần nữa khi chúng ta quay lại; một thám tử không thể để mất liên lạc được. Trong lúc chờ đợi, cô hãy ngủ một giấc đi. Tôi sẽ đánh thức cô khi chúng ta tới nơi”

Cô muốn từ chối, nhưng cô quá mệt và không thể từ chối sự cám dỗ. Cô ngả ghế ra sau, nhắm mắt lại. Ánh mặt trời buổi chiều chiếu thẳng vào mắt cô, nhưng điều hòa trong xe đang chạy mát lịm khiến cô dễ thở hơn. Cô duỗi thẳng cơ và cảm thấy toàn thân dần thả lỏng

Giấc ngủ bao trùn lấy cô nhưng cô vẫn không cảm thấy thoải mái. Dù cô đã cố gắng chịu đựng trong suốt quá trình nhận dạng của cảnh sát nhưng cô đã không nghĩ mọi chuyện lại khó khăn đến thế. Hai bố con chia cắt đã nhiều năm, bị bố bỏ rơi và thất hứa suốt cuộc đời đã khiến cô cảm thấy như cô sẽ không còn cảm xúc gì khi nhận diện, nó chỉ như nhận diện một người hàng xóm nào đó mà thôi. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy

Dù đã không gặp Dexter nhiều năm, cô đã nhận ra ông ngay tức thì mà không có bất cứ nghi ngờ gì. Mái tóc ông bạc hơn,nhưng khuôn mặt đáng lẽ phải góc cạnh hơn đã trở nên mềm mại hơn khi ông chết. Cô đã từng nhìn thấy khuôn mặt này trước đó, như thể vào phút cuối cuộc đời ông ta đã tìm thấy phút giây yên bình trong cái chết vậy. Chiếc mũi vỡ của ông vẫn không đổi, quai hàm hẹp, dài và mỏng, trán thẳng. Ông chắc cũng có đôi mắt sâu và chiếc cằm nhọn mà cô được thừa hưởng, cũng như các ngón tay búp măng

Chỉ có hạt đậu trên đầu ông là mới.

Cô đã cố nhìn nó giống như đang trong ca phẫu thuật, nhưng mọi thứ trong cô đảo lộn hết cả. Cô đã muốn nhảy ra khỏi chiếc ghế đó, chạy ra khỏi văn phòng đó đến bất cứ đâu. Thay vào đó, cô đã nắm chặt tay đến mức móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay và buộc mình phải bình tĩnh lại. Cô đã hy vọng việc nhận diện ông sẽ diễn ra trong im lặng cho đến khi kết thúc, nhưng thay vào đó, viên bác sỹ lại chạy băng, đưa ra các lời nhận xét khô khốc trong một băng ghi âm

Tạ ơn Chúa, thám tử Chastain đã dừng ông ta lại. Cuộn băng đó đã không chạy quá vài phút, nhưng nó khiến cô cảm thấy như vài giờ. Cô đã ngồi đông cứng trên ghế, không thể nói hay di chuyển, cho đến khi Chastain bắt đầu mở lời. Choáng vì máu dồn xuống chân quá nhiều, cô thực sự đã đổ nhào vào anh, cô không nhận thức được thân hình đu đưa của mình, nhưng bất ngờ khuôn mặt anh ở gần cô hơn và tay anh vươn ra bắt lấy cô khi cô đổ nhào khỏi ghế. Sau khi cô hầu như tỏ ra nhút nhát trong phòng anh, anh cũng thực sự cũng không tạo bất kỳ cơ hội nào. Thật ngạc nhiên, cô đã chủ động đưa chân cô ra để anh thấy rằng cô hoàn toàn khỏe mạnh.

Dù vậy anh hẳn cũng không hoàn toàn chắc chắn khi lấy một lon nước ngọt khác cho cô. Cô tự hỏi liệu cô có hiểu lầm anh trước đó khi cho rằng anh không thích cô thể hiện qua thái độ bình thản trên nét mặt anh, vì anh có vẻ là một người đàn ông hoàn hảo. Nếu anh không thích cô, giờ đây anh đang dấu tình cảm đó, và cô quá mệt mỏi đến mức không thể quan tâm nhiều hơn. Cô đã cần ăn và giờ thì cô cần ngủ. Ngày mai, sau khi làm xong cả hai việc, cô lại trở lại với chính mình nhưng giờ thì cô vui mừng trước sự giúp đỡ của Chastain.

Mai táng Dexter ở đây là hợp lý nhất, cho đến khi cô có thể chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng ở nhà. Cô hy vọng có thể tìm một nơi nào đó giữ thân thể ông. Bất kể Dexter đã phạm những lỗi lầm gì, thì ông vẫn là một con người, một người đàn ông, một người chồng và một người cha. Ông xứng đáng có một nấm mộ và những lời nguyện cầu.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm và biết rằng mình đang làm đúng.

Tiếng radio khiến cô thoát khỏi tình trạng nửa ngủ nửa thức, dù cô không mở mắt ra. Anh nói khẽ vào radio và cô nhận ra giọng anh giống như lần đầu tiên cô nghe trên hộp thư thoại. Cô đã không để ý lắm đến giọng anh khi họ gặp nhau. Anh là một người đàn ông hấp dẫn, không chỉ vì vẻ ngoài mà bởi những điểm tuyệt vời trong tính cách. Anh đã kiểm soát được cảm xúc mãnh liệt của mình, nhưng nó vẫn thể hiện qua đôi mắt sáng và hẹp.

Dù bây giờ vẫn cảm nhận được giọng anh thật ngọt ngào, nhưng cô không hiểu được từ nào, cô chỉ để ý đến tông giọng. Anh nói chuyện với thái độ thoải mái, như thể không có gì phải vội. Anh nói ngắn gọn, chỉ một hoặc hai từ

Nếu anh có thời gian để làm tình như cách anh nói chuyện thì anh chắc hẳn sẽ…-ý nghĩ làm tình đã khiến cô bị sốc, và mắt cô mở bừng. cô không dám liếc nhìn anh, dù cô nhận thức sâu sắc anh đang ngồi cách mình chỉ cách hơn 1 bước chân.

Hai má cô nóng bừng. Cái ý nghĩ đó đến từ đâu chứ, và lại có vào ngay lúc này, hay mọi lúc? Cô không thường nghiên cứu về khả năng tình dục của một người đàn ông. Cô cũng không thường có thói quen nghiên cứu về đàn ông. Theo quan điểm của cô, tự do tình dục là hành động ngu ngốc ngay từ khi mới bắt đầu và giờ thì nó trở nên nguy hiểm. Cô không hẹn hò nhiều và hoàn toàn không từ khi Jeanette chết.

Sự thật là cô đã luôn tránh quan hệ tình cảm với một người đàn ông vì cô không tin tưởng họ. Cô sợ trái tim sẽ bị tổn thương như mẹ cô. Cô không muốn bỏ cả đời để yêu một người đàn ông, người mà không bao giờ quay lại. Thay vào đó, cô sẽ không yêu ai trong suốt đời mình.

Cô cảm thấy ngu ngốc và giận giữ với chính mình. Tất cả đàn ông đều như nhau. Cô biết điều đó. Phải. Cha cô đã bỏ rơi họ, nhưng cô cũng biết những người đàn ông yêu vợ và gia đình, những người chung thủy và đáng tinh cậy. Nhưng về mặt xúc cảm cô không thể thoát khỏi nỗi sợ thầm lặng và nỗi tuyệt vọng từ thời thơ ấu. Chỉ có ngày hôm qua…không, sáng nay - Chúa ơi! Một ngày mà cô cảm thấy như dài đến cả năm vậy, và nó thậm chí còn chưa trôi qua- cô đã quyết định không để quá khứ đè nặng lên mình. Cô đã bắt đầu lên kế hoạch dọn nhà, sắp xếp kế hoạch cho sự nghiệp, nhưng không bao gồm đàn ông trong những kế hoạch đó.

Sao cô có thể lầm lỳ thế được nhỉ? Tại sao cô không nhìn thấy điều này trước kia? Cô từ chối tự nhủ với bản thân về một người chông, về một gia đình chỉ vì tấm gương tồi của cha. Khi chuyện này đi qua và cô quay về nhà, cô sẽ nhận vài lời mời đi chơi. Cô biết vài người tử tế và đã đến lúc cho một trong số họ cơ hội tiến xa hơn là bạn.

Nghĩ lại, cô mừng khi mình có những ý nghĩ không đứng đắn như vậy về thám tử Chastain, vì nó đã nhen nhóm ngọn lửa trong bản thân cô. Và anh có lẽ sẽ rất tuyệt trên giường, cô nghĩ, cảm thấy thách thức. Một trong những người bạn của cô ở tầng phẫu thuật, Piper Lloyd, đã nói cô rằng muốn biết một người đàn ông có là bạn trai tốt hay không, chỉ cần quan sát anh ta làm việc. Vài bác sỹ nam-được rồi, hầu hết bác sỹ nam- nghĩ rằng họ là món quà của Chúa dành cho phụ nữ, nhưng theo lý thuyết của Piper, họ quá kiêu căng và quá vội vàng. Nếu họ không chú ý đến bệnh nhân, thì họ chắc chắn cũng không chú ý đến bạn gái mình.

Karen thẫn thờ nghĩ, Piper chắc sẽ duyệt viên thám tử này. Cô ấy sẽ chìm trong mắt anh và đội chiếc mũ lông của mình lên mái tóc màu đen kia, nhưng Piper là cao thủ tình trường, rất cẩn thận với tình dục, nhưng cũng không ngượng ngùng theo đuổi đến cùng những gì cô ấy muốn.

Karen không giống Piper, chỉ thỉnh thoảng hẹn hò, như một dấu hiệu trao cơ hội cho các chàng trai, đã là một bước đi lớn đối với cô rồi

“Anh đã lập gia đình chưa” cô nghe tiếng nói thốt ra từ chính miệng mình và mắt anh bất chợt mở to. Cô không có ý định nói thế, thực ra cô không định nói bất cứ lời nào, vì cảm thấy rất thoải mái khi ngồi nhắm mắt ở đây. Thay vì nhìn anh, cô nhìn chăm chăm ra cảnh vật bên ngoài khi chiếc Burger Kings lao vun vút, bỏ lại thành phố phía sau

“Không, chưa khi nào” anh trả lời, giọng nhẹ bẫng khiến cô ngạc nhiên “còn em thì sao?”

“Không, em….không” cô đang định bắt đầu giải thích dài dòng rằng cô quá bận, nhưng rồi quyết định không nói gì thêm. Cô không quá bận, cô chỉ quá đề phòng.

“Đính hôn?’

Well, một câu hỏi nối tiếp câu hỏi “Không”

“Anh đã từng đính hôn một lần, nhưng cả hai bọn anh đều nghĩ tốt hơn là không nên tiến xa hơn” anh liếc cô một cái nhìn đầy hăm dọa “Giới cảnh sát là người có tỷ lệ ly dị cao nhất nước đấy. Nhiều phụ nữ không thể hôn chồng mình chào tạm biệt buổi sáng vì biết rằng đó có thể là lần cuối cùng”

Karen chặc lưỡi, thay vì thể hiện thái độ thông cảm cô lại cười to “nông cạn thật” cô trang trọng đánh giá “hình ảnh đó thật thu hút”

Anh cười toe toét. Cô đã nghĩ anh giống như một cảnh sát điển hình, hơi xa cách, đặc biệt hay nhạo báng. Mái tóc ngắn cắt kiểu quân đội khiến anh thậm chí trông còn khắc nghiệt hơn, vì vậy nụ cười của anh khiến khuôn mặt trở nên bừng sáng như ánh chớp trên bầu trời đen

“Anh có thể cưới một nữ cảnh sát” cô đưa ra lời đề nghị

Anh ra đèn hiệu rẽ trái, đi chầm chậm khi đi qua chỗ giao cắt rồi rẽ vào đường phụ “Phải, giống như em sẽ cưới một bác sỹ hay y tá khác vậy”

Cô làm mặt hề. Vài người đã cưới những người trong nghề và vẫn hạnh phúc, nhưng Karen muốn có chút tự do ở bệnh viện. Cô đã vùi đầu vào công việc khi ở đó và cô yêu việc mình đang làm, nhưng cô không muốn mang nó về nhà.

“Công việc y tá của em là gì?”

Cô nói cho anh biết rằng thực ra y tá cũng có rất nhiều ngành “Em làm việc ở tầng phẫu thuật của bệnh viện, nhưng em đang nghĩ sẽ quay lại trường và lấy bằng master, có lẽ là chuyên ngành chấn thương”

Có lẽ thổ lộ điều này lại đang củng cố lại lòng quyết tâm của cô, và cô biết rằng mình sẽ thực hiện dự định đó.

Anh nhướng mày”chứ không phải là một cái gì đó như công việc bàn giấy à?”

“Anh chẳng biết gì ngoài nghề của mình” cô bật ra “ngoài ra, em muốn học nhiều hơn, làm nhiều hơn” cô vén tóc sau tai, nghiêng mặt về phía anh, vẻ mặt nghiêm túc cùng quyết tâm cao độ “Em muốn biết các phương pháp chữa bệnh hiện đại nhất, những loại thuốc và phác đồ điều trị mới nhất. Em không muốn thay đổi chỗ làm ở khoa phẫu thuật nhưng em muốn nâng cao kỹ năng để không lạc hậu” cô không biết tại sao lại kể cho anh, một người lạ hoàn toàn, tất cả những điều này, nhưng có gì đó ở anh khiến cô dễ dàng thổ lộ. Thật lạ, vì họ không định bắt đầu phát triển tình cảm sâu sắc hơn. Có lẽ đó là do anh có vẻ thực sự quan tâm, hoặc có lẽ đó là do sự thanh thản khi cô nghĩ về Dexter. Hay có lẽ đó là do tác dụng phụ của đường trong 2 lon nước ngọt anh đã đưa cho cô.

Anh rẽ vào bãi đỗ xe của một nhà thờ nhỏ, vắng vẻ và râm mát giữa cái nóng như đổ lửa của mùa hè. Bên hông nhà thờ là những cây sồi lớn đang che bóng cho những ngôi mộ yên nghỉ gần đó. Karen nhìn những ngôi mộ và bụng cô lại quặn lên. Trước đây vài phút cô đã nghĩ là mình có thể quên được, nhưng giờ thì thời gian trì hoãn đã qua. Cô so vai và bước ra khỏi xe.

“Có người sẽ đến đây vài phút nữa” Chastain nói trong khi tháo kính râm ra khỏi mắt và đến đứng cạnh cô trước cổng nghĩa trang “Nếu em muốn đặt một ngôi mộ, em có thể làm thủ tục trong chiều nay”

Cô ngước lên nhìn mái tóc dày của anh, cảm thấy khó thở. Người cô ẩm ướt và cô nghĩ mình cần thêm lon nước lạnh nữa, bất kể có đường hay là không.

Tay Chastain lại đặt lên lưng cô, nóng như lửa. Điều này không thật tý nào, cô nghĩ, nhìn chăm chăm vào tấm bảng bằng tiếng Tây Ban Nha treo trên cây, một con ruồi trâu đang đậu trên đó. Chỉ sáng nay thôi, cô đã ngủ trong căn phòng có điều hòa tối om của mình, giờ thì cô đang lang thang ở New Orleans, tìm một ngôi mộ an táng người cha đã không gặp nhiều năm cho đến khi ME bật băng video khám nghiệm tử thi để cô nhận dạng và cô đang được hộ tống bởi một viên cảnh sát trông khắc nghiệt, người có vẻ không thích cô nhưng vì nguyên nhân nào đó lại đang hết lòng giúp đỡ.

Không, nó không thật. Đây chỉ là một cơn ác mộng, nhưng những cơn ác mộng cũng giống như những giấc mơ cũng phải có lúc kết thúc chứ.

*****************

Langley, Virginia

Franklin Vinay, phó giám đốc phụ trách hoạt động, thường có thói quen làm việc muộn. Ông thích những giờ làm việc trong khi nhân viên đã về nhà, điện thoại hầu như đã ngừng reo và hầu như không còn những người ra vào phòng liên tục. Đó là lúc ông “cày” đống giấy tờ chất thành núi trên bàn làm việc hàng ngày, cố gắng tiến từng bước ứng phó với những kẻ thù cuốc gia, bất kể chúng là ai

Thời bây giờ hoạt động dễ dàng hơn thời chiến tranh lạnh, mọi thứ rõ ràng hơn, kẻ thù cũng đã biết mặt biết tên. Ông sợ những kẻ xuất thân của Liên Xô khi XHCN nước này sụp đổ, giờ đây bọn họ trở nên nguy hiểm hơn, lúc trước chúng thường là những kẻ không có kinh nghiệm trong nhiều vỏ bọc. Trung Quốc cũng có thể trở thành mối lo lắng đấy, nhưng những nhà lãnh đạo nước đó còn bận quan tâm đến kiếm tiền hơn là bảo vệ an ninh quốc gia. Bất kỳ thằng ngu nào với đầu óc chỉ bằng nửa người thường giờ đây cũng có thể biết cách chế tạo bom và những nước được coi là đồng minh của Mỹ thì rất vui mừng bán công nghệ cho bất kỳ tên nào dù năng lực quân sự ở mức thấp nhưng sẵn sàng trả nhiều tiền. Đó chính là phương thức tạo nên thảm họa và ông phải mất rất nhiều giờ cố gắng điều khiển cái đống hỗn độn đó.

Một tiếng gõ cửa nhẹ kéo ông ra khỏi dòng suy nghĩ. Thở dài, ông đóng tập tài liệu đang đọc

“Mời vào”

Ông hy vọng người mở cửa là một nhân viên mới, nhưng thay vào đó là một khuôn mặt quen thuộc ngó vào “Tôi nghĩ ông vẫn ở đây”, Jess McPherson nói, bước nhẹ vào phòng và đóng cửa lại “Tôi có vài tin xấu”

Jess và DDO đã hợp tác với nhau từ lâu, đến mức không còn thủ tục hành chính nào giữa họ. Ông đã quá hiểu những nét biểu cảm trên khuôn mặt Jess và bụng ông thắt lại “chuyện gì thế?”

“Rick Medina đã chết. Thân thể hắn vừa được tìm ra ở sông Mississippi” McPherson đặt thân hình gầy và cao lêu nghêu ngồi xuống ghế

“À, khốn kiếp thật” nỗi buồn sâu thăm thẳm ẩn trong giọng Vinay. Rick Medina là một huyền thoại ở CIA, nhưng hơn cả thế, ông ta còn là bạn. Không có nhiều người trong những nhóm đặc vụ cũ còn ở lại. Mọi người giờ đây quá tin tưởng vào công nghệ mà quên rằng những vệ tinh và máy tính tốt nhất cũng không thể thay thế được những nguồn tin cơ bản nhất, đặc vụ hiện trường. Tìm kiếm thông tin mật thông qua gián điệp (Human Intelligence-HUMINT) chính là nguyên nhân cốt lõi giúp Vinay ra quyết định đúng lúc và hợp lý “chuyện gì xảy ra thế? Ông ta đang làm việc à?”

Ông hy vọng câu trả lời sẽ là không. Rick chưa bao giờ là nhân viên chính thức thường xuyên của CIA. Thay vào đó, ông ta là nhân viên hợp đồng, điều đó có nghĩa rằng ông ta có thể được người khác hoặc nước khác thuê. Dù vậy Vinay nghĩ Rick sẽ không bao giờ là người sẽ làm việc gì ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Những đặc vụ khác thì có thể chứ Rick Medina thì không, đơn giản ông ta là một người yêu nước, và tất nhiên là còn vì những lý do khác.

“Không phải việc dính đến chúng ta” McPherson nói “Khốn kiếp, tôi cho rằng ông ta đang làm việc gì đó riêng. Những cảnh sát địa phương xác định nó như một vụ cướp của giết người, nhưng mẹ kiếp, tôi không thể tưởng tượng được Rick sẽ bị giết bởi một thằng con hoang nào đó cầm khẩu 22 rẻ tiền”

“Đó là thứ vũ khí giết ông ta à? Khẩu 22?”

“Theo những gì báo cáo ông ta bị bắn hai phát vào tim. Hai đứa trẻ đã tìm thấy ông ta chết trong chiếc xe bị dấu trong bụi cây ở một làng ngoại ô. Ví của ông ta nằm ở ghế sau, trống rỗng. Tiền mặt và thẻ bị mất”

“Thuận tiện thật, dễ dàng cho mục đích nhận dạng” Vinay liếm môi” hầu như quá thuận buồm xuôi gió”

“Phải, tôi biết. Tôi cũng cảm thấy không hợp lý, nhưng như đã nói, ông ta không làm việc cho chúng ta lần này, vì vậy tôi không biết ông ta thực sự đang làm gì. Tất cả những gì chúng ta biết chẳng gì hơn là ông ta đã gặp phải vận rủi khốn kiếp nào đó, và bị một gã gà mờ bắn phải”

‘Vũ khí của Rick thì sao? Tìm thấy không?”

McPherson lắc đầu. Vinay không thực sự hy vọng sẽ nhận được câu trả lời “có”. Không tên du thủ du thực nào sẽ bỏ qua thứ vũ khí đắt tiền Rick Medina mang theo. Họ cũng sẽ không thể dò theo số serie của khẩu súng, vì Rick chắc chắn không bao giờ để người ta lần đến ông.

“John đâu?” McPherson hỏi khẽ

“Đang làm nhiệm vụ”

“Ông sẽ nói với anh ta hay để anh ta tự tìm ra?” bất kỳ nhiệm vụ nào John Medina đang làm thì hẳn cũng rất cần thiết và nghiêm trọng

“Nói với cậu ta. Tôi tin cậu ta sẽ biết cách xử sự” Không chỉ vì lý do xử sự, chỉ có một thằng ngu mới từ chối không cho John biết tin về cái chết của cha anh

“Nói với cậu ta gọi cho tôi” McPherson nói, đứng lên

Vinay nhìn người bạn cũ với cái nhìn dò hỏi “Jess? Anh đã biết điều gì đó mà vẫn đang dấu tôi, phải không?”

“Không, nhưng John có thể. Và nếu cậu ta muốn theo dấu bất cứ tên nào hại Rick thì tôi có thể giúp”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...