Có một hộ vệ cao giọng hỏi Lục Thất.
- Không biết, có lẽ là đạo tặc đấy.
Thần thái Lục Thất thong dong thuận miệng nói.
- Không thể nào, tựa hồ là quan binh.
Gã hộ vệ kia sau khi nhìn thấy rõ thì hoài nghi nói.
- Không thể khinh thường, mọi người cẩn thận, không cho phép bọn họ tới gần chúng ta.
Có một đại hán dáng vẻ thủ lĩnh phát ra mệnh lệnh, hơn ba mươi hộ vệ rút ra trường đao, xem ra dù có là quan binh nếu đến gần đều sẽ lập tức giết chết bất luận tội, Lục Thất bình tĩnh vượt qua đoàn xe.
Hắn quất ngựa đi lên trước không quay đầu cũng không vội vã, hai tai tập trung lắng nghe động tĩnh sau lưng, nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn và tiếng quát lệnh phía sau, đoàn xe đúng như mong muốn của Lục Thất ràng buộc quan binh, đồng thời cũng chứng minh mục tiêu quan binh đuổi theo không phải là đoàn xe.
Lục Thất từ từ gia tốc, nhưng rất nhanh có tiếng vó ngựa từ đằng sau truyền tới, những quan binh này lại đuổi tới, hắn đành phải buồn bực quất ngựa phi nước đại, vốn nên thoải mái ngắm cảnh trở về, hiện tại lại không thể không trốn chạy dưới ánh nắng chói chang.