Lục Thất gật đầu, lướt mắt nhìn thấy chung quanh đều là rừng trúc, hắn khoát tay ra hiệu cho đội ngũ ngừng lại, lệnh cho bốn gã truyền lệnh binh tiến vào rừng trúc ở bên trái xem xét, truyền lệnh binh lĩnh mệnh đi, một lát sau trở về báo cáo không có vấn đề, Lục Thất hạ lệnh vào rừng trúc nghỉ tạm, nhóm binh dũng vừa nghe liền chen chúc vào rừng trúc, đoạn đường này không có một lời oán trách hoàn toàn đều nhờ vào tác dụng của tiền, nếu không đã xôn xao oán thán cả một đám rồi.
Lục Thất không dám sơ suất, tự mình đi kiểm tra xe hàng, thấy không có tổn hao gì mới yên tâm, một mình hắn đứng canh gác trên đại đạo, nhóm binh dũng nhìn thấy không đành lòng, hơn hai mươi người đi ra muốn thay Lục Thất trực thủ, lại bị Lục Thất mỉm cười cự tuyệt, bảo nhóm binh dũng đều trở về, cho phép ngủ trưa một lát, nhóm binh dũng cảm động trở về rừng trúc, có hỏa đầu quân bắt đầu chôn nồi nấu cơm.
...