- Đúng là đồ cuồng vọng chẳng biết sâu cạn.
Một mỹ phụ váy hoa khác dịu dàng nói:
- Tỷ tỷ không nên tức giận, còn phải cùng Lư công tử bàn chuyện chính sự đâu này.
Chu phu nhân oán hận khẽ cắn môi, thoắt cái liền đổi lại khuôn mặt tươi cười xoa dịu tạ lỗi với Lư công tử.
Lục Thất ra khỏi hoa viên, mang người rời Chu phủ, phân phó Lãnh Nhung dẫn người trở về. Chính hắn thì tìm nơi hẻo lánh cởi ra quan y, lộ ra thường phục đoản bào bên trong đi đến hiệu thuốc.
Đến hiệu thuốc gặp Tân Vận Nhi, liền tự thuật chuyến đi Chu phủ, cuối cùng lạnh nhạt nói:
- Vận Nhi, việc này ta không thích hợp xen vào nữa rồi.
Tân Vận Nhi lo lắng nói:
- Thất Lang, chàng xem vị Lư công tử kia có giống thật không?
Lục Thất lắc đầu nói:
- Không biết, chẳng qua ta cho rằng gã tám phần là giả đấy.
Tân Vận Nhi cau mày nói:
- Chàng cho là giả, thế nhưng có thể nhìn ra kẽ hở gì hay không.
Lục Thất lạnh nhạt nói:
- Không nhìn ra sơ hở gì, là trực giác nói cho ta biết, Lư công tử kia là giả.
Tân Vận Nhi ngẩn ra, nhìn Lục Thất nghi ngờ nói:
- Trực giác?
Lục Thất cười cười, ôn hòa nói:
- Vận Nhi, việc của Chu phủ ta đã cố hết sức rồi, về sau không muốn xen vào nữa.