Kiêu Phong
Chương 9: Gia đinh Trần Bình
Hắn bèn nói: - Đa tạ đại ca chỉ giáo.
Gia đinh mỉm cười nói: - Không dám nói chỉ giáo, tiểu đệ luôn kính trọng dũng sỹ thực sự, tướng gia xuất thân bình dân có thể làm tới quan võ, nhất định là lập được công lớn ở trong quân rồi.
Lục Thất nghe xong rất dễ chịu, trong lòng cũng rất kinh ngạc, bất giác quan sát người gia đinh này, thấy hắn ta khoảng 26, 27 tuổi, mắt nhỏ lông mày đậm, hình dáng không xuất chúng, liền nói: - Xin hỏi cao danh đại ca là gì?
Gia đinh liền đáp: - Tiểu nhân họ Trần, tên Tiêu Bình, hi vọng tướng gia sau này phát đạt có thể nhớ tới tiểu nhân.
Lục Thất mỉm cười nói: - Ta biết rồi.
Gia đinh Tiêu Bình quan sát xung quanh một chút, đưa tay ra kéo Lục Thất đi ra khoảng 7, 8m, nói: - Tướng gia, Tứ tiểu thư tính tình ngoài mềm trong cứng, là người phụ nữ thông tuệ. Tiểu Nghiên cô nương rất được Tứ tiểu thư yêu quý, tướng gia chín phần là không thể chuộc được, tiểu nhân khuyên tướng gia không nên cố chấp chuộc Tiểu Nghiên cô nương, nên dốc lòng phấn đấu tiền đồ của mình. Nhưng hiện tại chưa phải là lúc mượn lực từ Tứ tiểu thư. Lực lượng này tốt nhất là thuận theo tự nhiên không nên cưỡng cầu. Tiểu nhân nhắc nhở tướng gia một câu, tiền đồ của tướng gia đối với hạnh phúc tương lai của Tiểu Nghiên cô nương có liên quan mật thiết với nhau. Quan chức của tướng gia càng cao, quyền lực càng lớn, vậy thì địa vị của Tiểu Nghiên cô nương cũng sẽ càng tôn quý. Nếu tướng gia có một ngày trở thành quân thần trọng yếu của triều đình, Tiểu Nghiên cô nương cũng sẽ trở thành nữ chủ vinh gia tôn quý.
Lục Thất liếc nhìn người gia đinh, cảm thấy con người này có chút nhiệt tình hơi quá, cười nhạt nói: - Đại ca có hi vọng hơi nhiều vào đệ không?
Tiêu Bình bỗng giật mình, cười nói: - Tướng gia, tiểu nhân thấy đời người có hi vọng mới là ý nghĩa của cuộc sống trên thế gian. Không giấu gì tướng gia, tiểu nhân vào Tiêu phủ làm nô bộc chính là muốn thay đổi vận mệnh dung tục tầm thường của mình, cũng luôn mong muốn có cơ hội thay đổi vận mệnh. Hôm nay có thể gặp được tướng gia ngang với một cơ hội sẽ tới trước mắt rồi. Nếu tiểu nhân đầu gỗ chờ tướng gia nói chuyện, chắc chắn tướng gia sẽ không có ấn tượng gì với tiểu nhân. Như vậy chẳng ngang với việc bỏ lỡ cơ hội ngay trước mắt rồi.
Lục Thất nghe mà thấy cảm động trong lòng, cảm thấy Tiêu Bình nói năng rất có triết lý nhân sinh, theo bản năng gật đầu nói: - Ngươi nói cũng có lý.
Tiêu Bình mỉm cười nói: - Tiểu nhân chủ động bắt chuyện là có chút đường đột. Nhưng, tiểu nhân nghĩ đây là cách nắm bắt cơ hội thực sự. Bây giờ tiểu nhân chỉ là bỏ ra một chút võ mồm, tất cả những gì đã nói chẳng tổn hại gì tới mình, nhưng cũng có chút tác dụng đối với tướng gia ngài. Tiểu nhân đã giúp tướng gia, nếu tương lai tướng gia phát đạt, tiểu nhân sẽ có cơ hội nhận được hồi báo gấp trăm gấp ngàn lần, cũng giống như gieo một hạt giống xuống đất, nếu mưa thuận gió hòa thì sẽ phát triển thành lương thực dồi dào.
Lục Thất mỉm cười nói: - Nói như vậy thì người biến ta thành hạt giống rồi.
Tiêu Bình nghiêm mặt nói: - Ví như vậy tướng gia chớ trách, tiểu nhân nói thật, thân phận quan viên hiện tại của tướng gia thì tiểu nhân có thể tiếp xúc được, quý nhân quan cao của Tiêu phủ tương lại tiểu nhân căn bản không có cơ hội nịnh bợ, tiêu nhân chủ động bắt chuyện giúp đỡ tướng quân chính là gieo một tia hi vọng.
Tiêu Bình thẳng thắn khiến cho Lục Thất cảm thấy có ấn tượng tốt, gật đầu nói: - Gieo tia hi vọng có thể thu đạt được, sự giúp đỡ của đại ca hôm nay ta sẽ ghi nhớ trong lòng.
Tiêu Bình nói: - Tiểu nhân trước tiên phải cảm ơn tướng gia, hướng đi sau này của Tứ tiểu thư và Tiểu Nghiên cô nương Tiêu phủ nếu tướng gia cần có thể tới tìm tiểu nhân bất cứ lúc nào.
Lục Thất gật đầu, Tiêu Bình nói như vậy, hắn đã không tin tưởng việc chuộc được muội muội về, đó là thế đạo của cường quyền chí thượng. Hắn là quan lại hữu danh vô quyền căn bản không thể đấu lại được Tiêu phủ, cố lắm cũng không thể cứu được muội muội mà còn liên lụy tới mình, trong nhà còn có người thân cần hắn phụng dưỡng.
- Tướng gia là Tán quan mấy phẩm? Tiêu Bình hỏi lại một câu.
- Ta chỉ là Trí quả giáo úy thất phẩm. Lục Thất bình thản nói.
- Tướng gia là Trí quả giáo úy thất phẩm. Tiêu Bình kinh ngạc nhắc lại.
Lục Thất cười, lắc đầu nói: - Phẩm cấp Tán quan có cao nữa cũng chả có tác dụng gì.
Tiêu Bình nghiêm mặt nói: - Câu này của tướng gia e là hơi tự hạ thấp mình rồi. Phẩm cấp Tán quan là một trong những điều kiện cơ bản tiến thân thực quyềnchức sự. Tương lai nếu tướng quân gặp được quý nhân, có thể dễ dàng đạt được chức vụ cao đấy.
Lục Thất cười nói: - Thế sự khó lường, chuyện sau này nói nhiều cũng vô dụng, đại ca biết tình hình của Trình Y Y không?
Tiêu Bình gật đầu nói: - Tiểu nhân biết, Trình Y Y là mẹ đẻ của Tiểu Nghiên cô nương, vào Tiêu phủ làm nô bộc chưa được bao lâu thì Tứ tiểu thư làm chủ thưởng bán cho người làm vườn Lý Thông.
Lục Thất nghe thấy mà kinh ngạc, nói: - Ngươi nói Trình Y Y đã lập gia đình rồi ư?
Tiêu Bình gật đầu nói: - Đúng vậy, Trình Y Y bán thân làm tỳ thiếp. Tỳ thiếp là hầu hạ chủ nhân. Trình Y Y tướng mạo xinh đẹp, chỉ là tuổi tác đã lớn rồi, dựa theo quy củ tỳ thiếp mà không được chủ nhân yêu thích phần lớn đều bị thưởng bán cho gia nô, đôi khi còn bị bán vào lầu xanh. Trình Y Y nhờ vào phúc khí của con gái gả được cho người làm vườn Lý Thông. Năm nay Lý Thông mới 35 tuổi, là một người đàn ông tốt.
Lục Thất nhíu mày nói: - Nói như vậy thì Trình Y Y đang sống rất tốt ư?
Tiêu Bình đáp: - Có lẽ là rất tốt, khuê các của Tứ tiểu thư trong hoa viên, Trình Y Y lấy người thợ làm vườn Lý Thông có thể thường xuyên được gặp mặt con gái.
Lục Thất trầm mặc, hắn không ngờ là như vậy, vốn định chuộc lại Trình Di Nương và muội muội về nhà hưởng phúc. Bây giờ xem như lần này tới không công rồi, Trình Di Nương tái giá đã không còn là người phụ nữ của Lục gia nữa rồi. Tiểu Nghiên bị sự ngăn cản của Tứ tiểu thư Tiêu phủ, chín phần là không thể chuộc về được nữa rồi.
- Tướng gia, Ngôn tổng quản tới rồi, chúng ta qua đó thôi. Lục Thất đang chìm trong suy tư, nghe được thông báo của Tiêu Bình liền ngẩng đầu lên cùng Tiêu Bình bước về phía cửa phủ.
Ngôn tổng quản thấy Lục Thất, chỉ lạnh lùng nói: - Tướng gia, Tứ tiểu thư nhà ta muốn gặp ngài, mời theo ta vào phủ.
Lục Thất bước về phía cửa phủ, tục ngữ có câu hầu môn sâu tự biển, mặc dù Tiêu phủ không phải là hầu môn, nhưng cũng là viện tử phòng ốc tầng lớp, nhiều cửa, xuyên qua 6, 7 sân đi vào một hoa viên rộng lớn, đầy các loại cây cao to hoa cỏ xanh ngắt một màu, làn gió nhẹ thổi tới mang theo hương hoa cỏ cùng mùi bùn đất khiến con người ta cảm thấy thư thái, thoải mái.
Lục Thất thầm ngưỡng mộ nơi đây, theo lệnh của Ngôn tổng quán tới tòa lầu các hai tầng màu xanh da trời ở giữa hoa viên, phía trước cửa lầu có một người đàn ông và hai người phụ nữ đang đứng. Người đàn ông thân hình khôi ngô, mặc áo đuôi ngắn màu xanh, khoảng 30 tuổi, lông mày sâu rậm, vẻ mặt đôn hậu.
Hai người phụ nữ thì một lớn một nhỏ, người lớn tuổi thì độ tuổi khoảng 30 tuổi, mặc quần màu xanh nhạt, khuôn mặt trái xoan, dung mạo tuyệt đẹp. Người nhỏ tuổi khoảng 14, 15 tuổi, cũng mặc quần màu xanh nhạt, tư dung thuần mỹ, da trắng như ngọc, hai mắt trong suốt dịu dàng.
Lục Thất lặng lẽ bước tới trước mặt ba người và dừng lại, ánh mắt dịu dàng nhìn hai người mỹ nữ này. Đây chính là Trình Di Nương và muội muội Tiểu Nghiên của hắn. Năm năm rồi không gặp, Trình Di Nương vẫn không thay đổi nhiều, còn muội muội Tiểu Nghiên thì đã thay đổi rất nhiều. con nha đầu mặc chiếc quần vải bông, tóc vàng nhút nhát năm xưa đã trưởng thành rồi. Hắn không quên được muội muội mắt ang ang lệ tiễn hắn lên đường tòng quân.
Bốn người lặng lẽ nhìn nhau, thần tình của người đàn ông đó bất an nhìn Lục Thất, đôi mắt đẹp của Trình Di Nương và muội muội Tiểu Nghiên thì ngấn lệ, vui mừng hoảng loạn nhìn Lục Thất. Ánh mắt của họ có niềm vui, nhưng cũng có sự hèn nhát bỉ ổi. Năm năm không gặp, cả hai bên đã là hai gia đình rồi, trong lòng cũng có chút bối rối.
- Tiểu Thất, cuối cùng con cũng trở về rồi. Trình Di Nương phá tan sự trầm mặc, ngữ khí đầy niềm vui mừng, nước mắt đã tràn mi mà chảy xuống hai bên gò má rồi.
- Thất ca ca. Muội muổi Tiểu Nghiên rụt rè kêu lên, Lục Thất bỗng cảm thấy được hai từ xa lạ.
- Di Nương, Tiểu Nghiên, Tiểu Thất tới thăm các người rồi. Lục Thất nói, lúc này hắn đã từ bỏ ý định chuộc lại người thân rồi, tất cả chỉ có thể thuận theo tự nhiên.
- Tiểu Thất, ta có lỗi với Lục gia, ta không xứng là Di Nương của con. Con đừng trách ta. Trình Di Nương thần sắc hoảng loạn, giọng nói bất an.
Lục Thất đã hiểu, Trình Di Nương đây là biểu thị thái độ, cho thấy bà ta đã không phải là người phụ nữ của Lục gia nữa. Trong lòng hắn rất đau khổ, ngoài mặt nói: - Không, là Lục gia có lỗi với Di Nương, Tiểu Thất biết Di Nương đã tái giá rồi. Tiểu Thất là con trai trưởng của Lục gia, thừa nhận người là dì, từ nay về sau Lục gia là nhà mẹ đẻ của dì, lúc nào cũng có thể trở về Lục gia thăm hỏi.
Trình Di Nương rưng rưng gật đầu, cảm kích nói: - Tiểu Thất, cảm ơn con đã không xem thường Di Nương.
Lục Thất nghiêm mặt nói: - Lục gia không có tư cách xem thường Di Nương.
Trình Di Nương chua xót lắc đầu, hỏi nhỏ: - Tiểu Thất, anh con có khỏe không?