Trong lòng Lục Thất nghi ngờ, mặc dù thân thiết nhưng vẫn sốt ruột muốn biết tình hình của tỷ tỷ mình.
Lão tổng quản nhau mày, khẽ thở dài:
- Tiểu công tử, người hãy đi cùng lão nô!
Nói xong khoát tay đi xuống dưới bậc, Lục Thất vội xoay người đi cùng.
Đến thềm dưới, Lục Thất gọi xe ngựa đi cùng, lão tổng quản đi hướng tây xuyên qua hai phố phường, cứ yên lặng đi ra sáu bảy trăm mét, đến một khu dân cư cũ nát lộn xộn. Vào sâu khu dân cư đó hơn năm mươi mét thì đến trước một ngôi nhà vẫn còn tạm được.
Lão tổng quản đi đến trước cửa nhà, giơ tay gõ cửa ba cái thì rất nhanh có một giọng trẻ con giòn tan vọng ra:
- Ai vậy?
- Là ta đây! Tiểu Nguyệt mở cửa đi!
Lão tổng quản hiền từ nói.
- Phúc thái gia gia! Mẫu thân! Phúc thái gia gia của con đến rồi!
Giọng trẻ con vui mừng hô lên.
Rất nhanh thì cửa mở, Lục Thất nhìn thấy một cô bé đáng yêu tầm tám chín tuổi mặc quần áo xanh nhạt. Cô bé với nét mặt vui mừng nhưng vừa nhìn thấy Lục Thất ở bên cạnh lão tổng quản thì vẻ mặt lập tức trở nên sợ hãi.
- Tiểu Nguyệt, đây là cậu ruột của cháu đến thăm mẹ con cháu đấy!
Lão tổng quản từ ái nói.