Hắn chậm rãi đi đến ngồi xuống chiếc giường nằm ở hướng bắc, ánh mắt tùy ý quét qua căn phòng, đây là phòng ngủ của Tân Vận Nhi, phòng cũng coi như rộng rãi, bố trí có chút đơn giản, một cái bàn trúc, bốn cái ghế trúc, trên bàn có gương đồng và hộp trang điểm, phía tây của nhà có rương quần áo cũ.
Phía đông nhà có cửa sổ, phía trước cửa sổ bày một cái đàn cầm và một cái đàn cổ, trong phòng sạch sẽ không nhiễm một hạt bụi, trên giường chăn được gấp chỉnh tề, có một loại thản nhiên ẩn chứa sự phóng khoáng, trong đơn giản lọ ra sự vui vẻ thanh nhã, Lục Thất nội tâm thoải mái, có loại cảm giác an bình giống như về nhà.
Trong lúc đang an tĩnh yên bình, Đông Thanh hai tay nâng bàn trúc nhẹ đi vào nhà, thấy Lục Thất ngồi bên giường, nàng dừng lại đỏ mặt nhỏ giọng nói:
- Công tử, nô tỳ nấu một bát mì và hai món ăn nhẹ, mời công tử dùng.
Nói xong xoay người đi về phía bàn trúc đặt chiếc bàn trúc trên tay xuống.