- Lục đại nhân, lần này tiêu diệt phỉ Bát Vương Tự, trùm thổ phỉ Đặng Ngọc chạy thoát, đây là một mối họa. Lục đại nhân đối với sự an toàn của người nhà có lẽ cần phải chú ý hơn.
Lục Thất sửng sốt nói:
- Xin đại nhân yên tâm, trùm thổ phỉ Đặng Ngọc khi nhảy xuống sông đã bị ta bắn một mũi tên lên đầu, không có hậu họa gì đâu.
Vương Chủ Bộ cười nhạt:
- Lục đại nhân, là mũi tên xiên qua đầu hay là một đao không đầu? Tối hôm qua phát hiện thấy một xác thổ phỉ không đầu trôi trên sông, trên ngực còn có một mũi tên có dấu ấn của huyện Thạch Đại.
Lục Thất nghe mà kinh ngạc, không ngờ thi thể trên sông vẫn chưa bị cá ăn, hắn trầm tư giây lát liền nói:
- Chuyện này là ta đã sai rồi, xin đại nhân lượng thứ.
- Thứ lỗi thì được, vì sao không báo chứ? Là vì một chút tiền bạc của cải sao?
Vương Chủ Bộ lạnh lùng truy hỏi.
- Được tiền của là thứ yếu, chủ yếu vẫn là không muốn lại bị ghen tị. Khi giết được trùm thổ phỉ ta muốn xách đầu dâng lên, nhưng vừa nghĩ tới sự kiêu căng của hai vị huyện úy Tống Lôi, ta cũng đã nín nhịn mà quăng xác xuống sông.
Lục Thất bình tĩnh đáp trả.
Vương Chủ Bộ trầm ngâm giây lát, ngữ khí hòa hoãn nói: