Hắn vào phòng không phải để tìm phỉ mà là phạm vào bệnh nghề nghiệp của quân nhân muốn mượn gió bẻ măng. Sau khi bước vào phòng hắn nhìn thấy một nữ nhân đứng ở trước giường, nửa thân trên nằm sấp ở trên giường, mông trắng như ngọc và hai chân lõa lồ mở ra. Lục Thất liếc nhìn, có thể không nóng mắt được sao? Rõ ràng là nữ nhân này bị phỉ nhân cưỡng hiếp rồi, chúng đi cô ta cũng không dám nhúc nhích một phân.
Lục Thất bị kích động tà tâm, nhưng hắn tỉnh táo hiểu rằng đây không phải là chỗ loạn quân, kết quả của sự kích động sẽ rất đáng sợ. Hắn quay người định đi ra ngoài bỗng lại, xoay người đi tới phía sau nữ nhân kia, vỗ nhẹ lên bộ ngực của cô ta.
- Này, ta là quan quân, phỉ nhân chạy rồi, cô mặc quần áo vào đi.
Sắc tâm của Lục Thất cho phép mình hương diễm một chút, khẽ nhắc nhở.
Cơ thể cô ta run run đứng dậy, vừa quay lại sau nhìn thấy một gã đàn ông trẻ tuổi, cả người đầy máu tay cầm đao nhỏ máu khiến người ta giật mình, cô ta khiếp sợ ngồi lui trên giường.