- Chỉ cần Vận Nhi vừa ý là được, cô cô tự có cách để khiến Lục gia cưới hỏi con đàng hoàng.
Mỹ tỳ Vận Nhi kinh ngạc gật đầu, Tân di nương nghiêm mặt lại nói tiếp:
- Tuy nhiên, tốt nhất là con có thể khuyên được Nhạn Nhi, như vậy tức là đã cứu Nhạn Nhi, cũng tránh khỏi sau này Chu phủ ghi hận Lục gia, bởi vì con là người thân của cô cô, sẽ chịu liên lụy.
Mỹ tỳ Vận Nhi bất đắc dĩ đành nói:
- Vận Nhi sẽ cố gắng hết sức.
Nói như vậy tất nhiên là khả năng khuyên được rất nhỏ.
Tân di nương lắc đầu thở dài:
- Lão phu nhân vừa đi, hạnh phúc của Nhạn Nhi cũng đã kết thúc rồi. Tuy Nhạn Nhi là phu nhân thân sinh, nhưng mẹ con họ trước giờ không thân, sau khi lão phu nhân đi rồi, Nhạn Nhi rất nhanh sẽ xuất giá.
Mỹ tỳ Vận Nhi cả kinh nói:
- Cô cô, người có phải là biết chuyện gì đó không?
Tân di nương trầm mặc, mỹ tỳ gấp gáp nói:
- Cô cô người nói đi.
Tân di nương cười khổ nói:
- Cô cô nói ra con cũng sẽ không tin đâu.
- Vận Nhi tin, cô cô người nói đi.
Mỹ tỳ Vận Nhi kinh sợ nhanh chóng thúc giục hỏi, tình cảm của nàng và tiểu thư thật sự là quá sâu đậm.
Tân di nương thở dài: