- Tội thần bái kiến Ngu Vương điện hạ.
Triệu Khuông Nghĩa cung kính bái kiến Lục Thất.
Lục Thất lạnh lùng nhìn gã, hỏi:
- Vì sao ngươi vứt bỏ huynh trưởng một mình chạy trốn?
Triệu Khuông Nghĩa ngẩn ra, không nghĩ tới Lục Thất lại đột nhiên vấn tội, trong số ‘tướng sĩ Tống quốc’ theo Triệu Khuông Nghĩa trở về có rất nhiều người nghe xong đều nhìn về phía Triệu Khuông Nghĩa, ánh mắt của một số người lộ ra sự khinh miệt.
- Là huynh trưởng của tội thần không chịu trốn.
Triệu Khuông Nghĩa chỉ đành trả lời.
- Bổn vương đã nói qua tất cả đều được đặc xá vô tội, tuy nhiên ta không muốn dùng loại người như ngươi, về sau ngươi có thể làm chức tán quan.
Lục Thất lạnh lùng nói, nói xong xua tay, lập tức có tướng sĩ đến áp giải Triệu Khuông Nghĩa đi.
Ánh mắt của Lục Thất nhìn tới những người quy hàng khác, ánh mắt nhanh chóng định vị một quan văn, hắn mở miệng:
- Trình Đức Huyền, lại đây.
Trình Đức Huyền ngây ra, vội đi qua hành lễ cung kính nói:
- Tội thần bái kiến Ngu Vương điện hạ.