- Thế nào? Có bán không?
Đuôi đao của Lục Thất thoáng qua trước mắt Vương Nhân Thọ.
- Bán, ta bán.
Vương Nhân Thọ sợ hãi vội bò lùi về phía sau.
- Bán là tốt, đi lấy văn tự bán mình đi.
Lục Thất cười lạnh nói.
Vương Nhân Thọ vội đứng lên, ôm lấy mặt phải sưng tấy, sợ sệt nhìn Lục Thất, chần chừ một lát mới thì thầm nói:
- Đại gia, Nữ Oa này tính tình ngỗ ngược, đã chạy trốn rất nhiều lần ở chỗ tôi rồi, ngài mua nó sẽ rất thiệt đấy.
Lục Thất lạnh lùng nói:
- Thiệt cũng muốn mua, mặt bên trái của ngươi có phải cũng chê gầy không?
Vương Nhân Thọ sợ hãi quay người bỏ chạy, ngã dúi dụi quay về phòng lấy văn tự bán mình và giấy bút lại, viết văn khế chuyển nhượng dưới cái nhìn chăm chú lạnh lẽo của Lục Thất, Lục Thất cầm văn khế chuyển nhượng và văn tự bán mình lên xem kỹ, sau đó cất đi, cười nhạt nói:
- Coi như ngươi thức thời, lập tức mở khóa thả người.