- Xa cách đã lâu lại phải tiếp tục ly biệt, trong lòng chắc là rất khổ sở.
Lục Thất im lặng gật đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn Lâm Tiểu Điệp, Lâm Tiểu Điệp duỗi tay vuốt má phải của hắn, dịu dàng nói:
- Quay về đi, nếu bị người trong cung nhìn thấy chàng một mình như lúc này, nhất định sẽ bị thượng báo, có lẽ sẽ khiến Tứ tiểu thư gặp phải phiền toái rất lớn, Lý Quốc Chủ kia có tính nghi ngờ rất nặng.
- Tiểu Điệp, nàng sẽ ở đâu?
Lục Thất không nỡ rời xa nói.
- Đợi chàng qua sông Đại Giang là có thể nhìn thấy thiếp rồi.
Lâm Tiểu Điệp cười yếu ớt nói, nói xong quay người lại, đi ra khỏi cửa trong lúc Lục Thất trố mắt ra nhìn .
- Đừng ngồi ỳ ở đó, mau đi đi.
Giọng nói dịu dàng của Lâm Tiểu Điệp truyền vào trong tai Lục Thất, Lục Thất cả kinh, theo bản năng cất bước đi ra ngoài cửa, lại không nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của người kia.