- Ca, sau khi mang quân không cần đi vội vàng quá.
Lục Thất sau khi xe rời khỏi thành rất xa mới nói ra chính sự.
- Tiểu Thất, mười nghìn quân này có thể sẽ nổi loạn không?
Lục Thiên Hoa lo lắng hỏi, căn bản không nghe ra được ý tứ trong lời nói.
Lục Thất không thể cười huynh trưởng, mỉm cười trán an nói:
- Ca yên tâm đi, bọn họ đều rất tôn kính ca.
Lục Thiên Hoa cười khổ, y chỉ từng làm binh lính cấp thấp nhất, khi đó thấy quan binh đều sợ hãi, bị đầu lĩnh đá đánh quát mắng là chuyện bình thường, căn bản không dám phản kháng, bây giờ y đi cùng với một vạn đại quân, trong lòng không kìm được có chút khủng hoảng.
Lục Thất biết rằng huynh trưởng cần một quá trình để làm quen, hắn nghiêm nét mặt nói:
- Ca, ngày mai có thể đệ sẽ cứu mẫu thân khỏi Giang Ninh, cho nên huynh hành quân không thể nhanh, bất cứ lúc nào cũng phải đợi tiếp ứng mẫu thân.