Hai người gặp nhau, Lục Thất thấy làn da của Vân Khê đen đi mấy phần, cũng gầy một chút, xem ra là do thường thường ở bên ngoài tạo thành, Vân Khê nhìn thấy Lục Thất, cũng là có chút xấu hổ không yên, nàng đương nhiên biết bản thân mình thay đổi.
Ánh mắt Lục Thất dịu dàng nhìn một hồi, mới thương tiếc duỗi đưa tay ôm Vân Khê vào lòng, ở trong lòng hắn, lại là cảm thấy Vân Khê so với trước đây còn mỹ lệ hơn nhiều, Vân Khê là vì hắn, mà cam tâm đi Hải Chậu chịu khổ, Hải Châu cũng không phải là nơi thế ngoại yên vui sung sướng gì, là chỗ tồn tại rất nhiều nguy hiểm, bệnh tật, thổ dân, mưa rền gió dữ, đáng sợ nhất là ẩn dấu nguy hiểm nội loạn.
- Vân Khê, ta hẳn là để nàng ở hoàng cung Phúc Châu, nàng là nữ nhi lớn lên ở Giang Ninh, không cần phải đi Hải Châu chịu khổ.
Lục Thất nhẹ giọng tự trách phát ra từ trong lòng.