Ngư Hoa Hiên cũng dậy sớm, ngày thường ông sẽ đi luyện quân, hôm nay đương nhiên là không thể đi luyện quân, thấy con gái đến đây, vẻ mặt Ngư Hoa Hiên có chút bất ngờ.
- Cha buổi sáng tốt lành.
Ngư Tú Hoa dịu dàng làm lễ vấn an.
Ngư Hoa Hiên gật đầu, ôn hòa nói:
- Con tới sớm như vậy, có chuyện gì không?
- Cha, hôm nay Chủ thượng sẽ đi huyện Giang Âm làm khách, nên con cũng đi theo.
Ngư Tú Hoa ôn nhu nói.
Ngư Hoa Hiên ngẩn ra, nói:
- Hôm nay Chủ thượng muốn đi huyện Giang Âm?
- Dạ.
Ngư Tú Hoa gật đầu đáp lại.
Ngư Hoa Hiên gật đầu, lại liếc nhìn con gái một cái, ôn hòa nói:
- Đêm qua cầm tiêu hòa minh, rất là êm tai, con và Chủ thượng viên phòng sao?
Hai má Ngư Tú Hoa ửng hồng, cúi mặt xuống nhỏ giọng nói:
- Con không có, đêm qua, Chủ thượng và con ngủ chung giường, nhưng Chủ thượng nói, chờ sau khi trở về Tô Châu, sẽ cùng con viên phòng.
Ngư Hoa Hiên nghe xong nhíu mày, Ngư Tú Hoa thấy vậy vội nhỏ giọng nói tiếp: